Thứ Ba, 5 tháng 6, 2018

CON NGƯỜI ĐƯỢC ĐO BẰNG LÝ TRÍ TIÊN BỘ


-Paul Nguyễn Hoàng Đức: -“ Liên Hiệp Quốc cho rằng: Hạnh phúc ngày nay của thế giới không còn đơn giản như xưa chỉ bao gồm cơm ăn áo mặc, hạnh phúc ngày nay bao gồm cả tiến bộ là được giáo dục, học hành. Một phụ nữ hiện đại không thể có hạnh phúc kiểu ngày xưa là cum cúp theo bóng chồng nâng khăn sửa túi. Ngày nay người ta không thể nào hình dung nổi một phụ nữ không phóng xe máy, lái ô tô, tay cầm di động?! – Thầy Đivoa nói.

Các trò ạ, ta đang nói với các trò quan niệm của Liên Hiệp Quốc, tức nó phổ quát và không thể nào cãi được. Điều đó là hiển nhiên và xua tan cách ăn nói chầy cối của những kẻ lạc hậu. Như vậy là:
TIẾN BỘ LÀ ĐIỀU KIỆN KHÔNG THỂ THIẾU CỦA HẠNH PHÚC !Thế nào là tiến bộ? Một chiếc xe nằm ì ra không đi, một máy bay không thể cất cánh liệu có được gọi là tiến bộ?! Cách phổ quát dễ hiểu nhất, người ta ví tiến bộ như leo thang gác, càng lên cao càng mệt, càng khó leo, nhưng đó chính là tiến bộ! … “

-Lu Hà: Người Việt Nam và cả cái anh Tàu khựa nữa khó mà có thể nói chuyện về lý trí tiến bộ được. Bản tính họ thích dựa dẫm ỉ nại vào người khác. Họ không quen tự lập tự cường, độc lập tư do suy tự. Cái anh chàng Khổng Tử nói năng lăng nhăng đã nhồi nhét vào đầu họ những thứ lý luận ngu xuẩn quá nặng nề rồi. Đối với đàn bà con gái thì tại gia tòng phụ, ký gía tòng phu, phu tử tòng tử. Họ coi người phụ nữ là thứ công dân hạng hai, thứ nô lệ đồ chơi rẻ tiền có thể mua bán trao đổi hay tặng cho nhau. Còn đàn ông thì Quân xử thần tử, thần bất tử bất trung. Phụ xử tử vong tử bất vong bất hiếu. Lúc nào cũng ngáp ngáp há miệng chờ sung chờ một minh quân minh chủ để hy vọng thay đổi cuộc sống ngựa trâu bế tắc của mình. Học hành theo truyền thống nhai chữ thụ động, theo cách học thuộc lòng để thi cử ra làm quan mà nhiều người suốt đời lận đận thân tàn ma dại. Cứ thấy cảnh ông Trần Tế Xuơng mà rơi nước mắt.

Học vẹt, học nhồi sọ, họ như ma men trẻ em mất cả tuổi thơ vì cha mẹ muốn nở mặt mở mày. Cái trò song hỉ lâm môn là một thủ tục hủ lậu. Võng anh đi trước võng nàng theo sau. Mấy câu thợ đường luật thì làm nên tích sự gì? Trí thức tầng lớp sĩ phu Việt Nam mấy ngàn năm mê ngủ chỉ thích bầu rượu túi thơ lai nhai mãi mấy bài đường thi mà quên cái học Phương Tây về khoa học kỹ thuật. Thiên Chúa Giáo là cơ hội tốt nhất để mở mang tri thức và cách làm quen với cả một nền triết học văn mình đồ sộ của nhân loại thì các anh ấy lại bỏ tù chém giết người ta. Thật là mít đặc hết chỗ nói.

Mấy nghìn năm nay cả Tàu và Việt Nam làng mạc có lũy tre bao bọc nên nảy sinh ra tư tưởng cát cứ khoanh vùng. Nhà nước tập quyền trung uơng mải mê thu thuế quan lại qúy tộc ăn chơi sa đoạ. Vì anh thiếu tự do dân chủ theo nền cộng hoà nghị viện nên anh không có nền pháp luật phồ quát chung, quen nếp phép vua thua lệ làng hay luật rừng.

Mỗi làng có gìa làng, tộc trưởng, truởng họ nên quen lề thói gia đình. Đèn nhà ai rạng nhà ấy, ích kỷ tham lam kèn cựa. Quốc có quốc pháp gia có gia quy. Mỗi gia đình con cháu phải khép nép sợ ông bố gìa. Vì vậy mới có câu:
Bất hiếu hữu tam vô hậu vi đại. Mỗi gia đình sợ mất miếng, sợ mất thế lực bá đạo trong làng nên ai cũng muốn có con trai nối giõi. Con gái sinh ra dù rất thông minh cũng không được học hành tử tế mà chỉ học múa hát nữ công, nội trợ sau này nâng khăn sửa túi cho đấng mày râu. Cái gọi là công dung ngôn hạnh chỉ là phương thức áp chế phụ nữ phải nhu mì cam phận tỳ thiếp mà thôi không dám đòi quyền bình đẳng với đàn ông. Công dung ngôn hạnh cũng phảo áp dụng cả với đàn ông mới phải mới là công bằng chứ?

Từ tình trạng canh tác tiểu nông lúa nước và lối học vẹt cốt để sau ra làm quan cho ấm cái thân, nên cả Tàu và Việt Nam thiếu nhân tài phát minh sáng chế. Dấu nghề, nghề gia truyền là bản tính ích kỷ. Ai hơn mình thì hầm hè ghen tỵ chỉ mong người ta bị bệnh chết sớm, hay cố tình vu oan gía họa người ta trở thành bình thường.

Hồng hơn chuyên là đỉnh cao của lề thói gia trường bá đạo ích kỷ từ nếp sống nông thôn lên lối sống một đảng phái một quốc gia. Một đất nước chỉ hăm hở tìm diệt nhân tài hiền tài theo kiểu trí phú địa hào đào tận gốc trốc tận rễ là một đấi nước quái đản cực kỳ ngu xuẩn nhưng lại được coi là một chính sách thì qủa là một tai uơng nghiệp chướng vậy.

Bác Paul viết chí lý:
"Nhưng xót xa thay người phương Đông không có truyền thống hay khao khát tiến bộ. Triết gia người Anh, John Stuart Mill còn nói: Người Trung Quốc không có lịch sử. Theo ông thì, lịch sử không chỉ ghi chép biên niên, mà nó bao gồm Tiến bộ. Nhưng người Á Đông, ngay cả khi tiến lên chủ nghĩa xã hội thì vẫn là mấy anh như Hoa, Triều, Việt… diễn trò phong kiến “con ông cháu cha”, gia đình trị. Chủ nghĩa này nọ cũng chỉ là cái vỏ, chứ đâu có bao hàm sự tiến bộ bên trong của tinh thần?!"

-Lu Hà: Người phương Đông nhất là cái anh Tàu và anh Việt Nam không có truyền thống khát khao tiến bộ? Ngược lại các anh ấy ghét tiến bộ hằn học căm thù tiến bộ. Vì sao? Bởi vì các anh ấy ích kỷ ươn hèn, tham bát bỏ mâm. Nghĩa là cả mâm cơm thịnh soạn món nọ món kia nhưng các anh ấy không muốn ăn không muốn mang mấy cát bát mẻ ra đựng thức ăn để mời mọi người thưởng thức và vợ con các anh ấy hưởng thụ. Nên cả cái mâm đựng đầy thức ăn ném cả xuống ao hồ hố rác. Ngay cả sự tiến bộ của nền sản xuất tri thức nhân loại các anh ấy không muốn học tập. Học cái mới các anh ấy phải bỏ cái cũ. Vì nhờ cái cũ mà các anh ấy là bí thư, đảng trưởng, quan to, vai trò gia trưởng, tổ trường dân phòng, tổ trưởng dân khối, cái cũ còn có gía cho lòng tham ích kỷ của các anh ấy. Nhờ những cái cũ rích nhất các anh ấy còn đứng đầu tự cho mình là người có học vấn trình độ nhất. Thậm chí còn vỗ ngực người miền Nam không ai có trình độ lý luận Mác Lê cao chỉ có người miền Bắc thôi. Mà nước ta là nước xã hội chủ nghĩa thì ai nắm chắc lý luận Mác thì người ấy phải là lãnh tụ. Anh ấy không biết ngượng xấu hổ khi Mác Lê đã đi vào thùng rác của lịch sử nhân loại

Cụ thể mới đây bác Paul có viết một bài luận rất là mạch lạc khúc triết dễ hiểu vô cùng về ba cách đọc sách: Nhiễm thư, công thư, và sáng thư. Đáng lý ra, nếu mọi người ai cũng có khát vọng cầu thị tiến bộ thì phải nên viết lời cảm tạ tri ân bác Paul và bảo nhau cùng học tập. Nhưng vẫn có những kẻ không biết điều không chịu học tập mà họ còn nhẫn tâm công kích thóa mạ bác Paul. Người ta viết rõ ràng khúc triết như vậy mà ngu tối đến mức nào mà ngu khốn khổ khốn nạn như vậy hở giời? Cứ hỏi dấm dớ hết cái này đến cái kia mà chỉ vẻn vẹn có 3 khái niệm về cách đọc sách: Nhiễm thư, công thư và sáng thư.

18.7.2017 Lu Hà



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét