Thứ Ba, 5 tháng 6, 2018

Một Lá Thư Thú Vị Của Huỳnh Quốc Huy


“Anh Xin Lỗi…

Anh biết, anh có nói gì đi nữa thì cũng không thể quay lại, làm lại, sửa chữa lỗi lầm nông nỗi ngu dại hồi đó... điều mà đến hôm nay đang làm em rất rất không vui.

Đó là lỗi của anh. Và em biết đó, anh không hề muốn như vậy.
Anh xin lỗi bà xã!
Anh rất lấy làm tiếc...


Mà tội nghiệp mình thiệt em hen?!
Vì ngay những ngày đầu tiên hai vợ chồng mình về với nhau, anh đã kéo em vào con đường đầy chông gai và ma quỷ. Lần này, gặp thứ ma quỷ đội lốt anh hùng nghĩa hiệp - đồng đội đấu tranh - tình thương cảm mến... thật hoàn hảo đến kinh tởm và trân tráo. Những thứ này, anh nhớ em từng nói với anh rằng: " Em chỉ thấy trên film "tình cảm- thủ đoạn" Taiwan, chứ chưa bao giờ gặp ở ngoài đời. Không ngờ...

Nên, anh xin lỗi.
Anh biết em rất sốc với việc đột nhiên vì yêu anh mà phải đối mặt với họ. Lại còn bị họ dồn vào đường cùng, nguy hiểm tính mạng, 2h sáng phải khăn gói trốn chạy nơi đất khách quê người... Cảm giác đó hẳn na ná như ông bà miền Nam mình "chạy giặc" cộng sản hồi xưa. Mà nó là cảm giác "chạy quỷ". Quỷ đội lốt "đồng bào, đồng đội". Rất đau đớn và phẫn uất. Phải không em?!

Anh xin lỗi.
Anh đã đẩy em vào cuộc đối đầu khốn nạn này và không hay biết, không được chuẩn bị, không hề mong muốn. Mà cuộc đối đầu với "liên minh ma quỷ" tởm lợm, thối tha này là quá sức tưởng tượng của cả anh... Trong khi đó, anh hiểu hơn ai hết, bà xã của anh vốn là người phụ nữ hiền hoà dễ thương, nhỏ nhẹ tinh tế và hết sức né tránh đụng chạm, chưa từng đôi co, tranh cãi hay giành giật bất cứ điều gì, với bất cứ ai...

Anh xin lỗi bà xã.
Quan sát và dõi theo em lâu rồi, anh còn chưa từng thấy em giận ai đó lâu, dĩ nhiên là kể cả anh, chứ nói gì đến việc thù ghét một ai?! Thứ duy nhứt mà anh từng thấy em công khai bày tỏ sự căm ghét, lớn tiếng và buông lời gay gắt, chính là cộng sản, chính là bọn tà quyền, chính là thằng quỷ satan đỏ, hán-tặc ấu dâm - hồ chí minh. (Và anh yêu những khoảnh khắc "nổi giận gay gắt lớn tiếng" đó của em vô cùng!).

Vậy mà lần này, anh đã chứng kiến em khóc rưng rức, bặm chặt môi, và nắm chặt tay, rung người tức tưởi: "Em không tin em phải đi con đường này. Em chỉ muốn mình bỏ trốn thật xa "trại súc vật" đó. Em muốn mình có một mái ấm bình thường thôi. Không ai biết đến mình. Em không muốn ai phải đối đầu, thù hận đến giết hại ai... Tại sao em lại phải đi con đường này...?!". Anh cạn nghĩ, hoang mang, tưởng rằng em sẽ rời bỏ anh để thoát khỏi hoàn cảnh khốn cùng này nữa kìa...

Vì anh biết, với anh, em xứng đáng có một cuộc sống hạnh phúc bình dị nhẹ nhàng, hơn bất cứ người phụ nữ nào trên đời này. Đó là lẽ tất nhiên, em đâu cần phải mơ ước? Ngoài kia, lâu nay, rất rất đông những người đàn ông tốt vây quanh em. Họ có thừa những thứ hoàn toàn có thể đem đến cho em nhiều hơn cả một gia đình ấm áp dung dị hay cao sang mà em mong muốn. Em hoàn toàn có quyền chọn lựa điều ấy quá dễ dàng, không chút khó khăn, anh cảm tưởng như đơn giản chỉ là một cái gật đầu - vậy là được. (Em không phải khốn khổ như những người phụ nữ khát tình, thiếu đàn ông đến cùng quẫn, điên loạn... Ước mơ hạnh phúc riêng tư đâu cần khó khăn oằn oại đến thế kia?!). Cho nên, anh tin, em chỉ cần thay đổi, chọn lựa lại, bước ra khỏi đời anh, là em sẽ lập tức có cuộc sống mới giản đơn như em mong muốn.

Nhưng rồi, anh xin lỗi, anh lại sai. Rất sai...
Em khóc. Em buồn. Em khổ. Em đau. Nhưng em không buông tay anh. Em không rời xa anh. Em càng nắm chặt tay anh và quay lại nhìn thẳng vào mắt anh, trao cho anh điều ngọt ngào mà chưa bao giờ trong đời anh từng cảm thấy:
"Em sẽ luôn bên anh, dù bất cứ chuyện gì xảy ra!".

Giây phút ấy, trong sự lo âu căng thẳng mệt mỏi chán chường buồn bã đến tuyệt vọng, anh chợt thấy đời anh có ý nghĩa nhứt, đáng sống nhứt... là chính vì điều này. Chính là em. Chỉ em.

Mà tại sao, cho đến tận bây giờ, trước cảnh hỗn độn tăm tối này, em mới chịu trở về cùng anh vậy? Em có biết nửa đời người, anh tìm em vất vả khổ cực và đau đớn - trầy trật - vấp váp - đắng cay biết chừng nào không, "một nửa yêu thương" của đời anh?!

Anh xin lỗi.
Lý ra là chồng, là người đàn ông trụ cột của gia đình, anh phải mang đến cho em (và sau này là các con của mình nữa) sự an toàn, yên tâm, bình thản, vui sướng. Nhưng chuỗi ngày qua, dù anh không muốn, chính anh lại khiến cho em bất an, nguy hiểm, buồn đau...

Anh đã không tốt.
Anh đã sai.
Anh có lỗi với bà xã muôn phần!

Anh biết với em, câu xin lỗi dường như vô nghĩa, như em hay nói với anh. Nhưng những điều anh nói ra đây với em, chỉ dành riêng cho em, bao gồm cả thành ý xin lỗi em, là để em hiểu hơn một điều rằng: anh biết cái sai của mình, anh hiểu cái tệ của mình, anh đang nhận bài học cay đắng cho sự ngu ngốc của đời mình. (Anh sẽ không học lại bài học này nữa đâu, đơn giản vì anh biết từ nay anh đã có em bên cạnh). Anh chợt hiểu sâu sắc một câu trong bài hát mà nhiều người đàn ông mái đầu lấm tấm hoa râm, nghe xong hay mỉm cười, gật đầu ý nhị:
"Luckily, life is kind cauze having you!".
("May mà có em, đời còn dễ thương!").

Và, bà xã à.
Anh muốn nói với em rằng:
CẢM ƠN EM, TÌNH YÊU CỦA ANH - Megan Pi!
Em nhỏ bé mà mạnh mẽ hơn anh nghĩ. Em mềm mỏng mà cứng rắn hơn anh nghĩ. Và em yêu anh nhiều hơn bất cứ người phụ nữ nào có thể, vượt quá sự khao khát mong mỏi cả đời anh.

Em là phần thưởng ngọt ngào và thiêng liêng nhứt mà anh, vì lý do nào đó anh cũng chẳng hình dung ra, anh lại được Thượng đế ban cho trong kiếp đời đau khổ nhục nhằn này!

Anh quyết đón nhận, trân trọng món quà tuyệt vời này cho đến khi anh nhắm mắt, xuôi tay, lìa bỏ cõi đời ô trọc này. Và em biết đó, điều gì quan trọng với anh, cho dù trời sập, anh cũng quyết bảo vệ đến cùng.

Nắm chặt tay anh!
ANH YÊU EM HƠN BẤT CỨ ĐIỀU GÌ!
CẢM ƠN EM VÌ TẤT CẢ!

Ông xã của em,
Huỳnh Quốc Huy 

-Kim Donna:“
Nếu xin lỗi mà đưa ra bàn dân thiên hạ thì hãy xin lỗi người mình k chọn sẽ hay hơn. Còn xin lỗi vợ thì chốn riêng tư cả đời mặc sức mà xin lỗi. Hành động này lại làm tổn thương thêm người ta và khẳng định mình đểu giả thêm đẹp mặt gì.“

-Nguyễn Trâm: “ Tôi thích câu chị nói xin lỗi người mình không chọn
👍👍. Hãy xin lỗi người đã vì bạn mà ở lại còn hơn là người đi cạnh“

-Bà Đầm Phạm Thành: “Huy ơi. Bình tâm lại đi. Đừng loạn cào cào nữa, không tốt cho Huy đâu.“

-Lu Hà: Anh chàng Huy này viết hay qúa, rất cảm động. Tớ rất mến mộ anh chàng trẻ tuổi này. Văn là người. Đọc văn là hiểu nội tâm sâu thẳm bên trong của tâm hồn và trái tim. Cầu chúc hai vợ chồng chú Huy và các cháu bình an thoát hiểm.

Tôi thì lại rất tâm đắc khoái cái bài viết "Anh Xin Lỗi..." Xin lỗi ai? Xin lỗi vợ mình. Hẳn người vợ trẻ đẹp này sẽ mỉm cười tha thứ lỗi lầm của chồng mình.
Xin lỗi cái gì? Xin lỗi là công việc làm clip khai hóa văn minh trí tuệ đồng bào Việt Nam thống khỗ hiểu biết về bản chất ranh ma ác độc của cộng sản mà Huy đã trót kết bạn với nhiều người Việt Nam chạy tỵ nạn cộng sản trên đất Thái và cũng trót cơm nhà không ăn thích ăn phở lạ như tằng tịu ân ái gì đó với cô Emily xinh đẹp ở Mỹ và chuyện nhận tiền trong qũy ủng hộ của bác Phạm Văn Thành rồi bị những người Việt Nam chạy tỵ nạn cộng sản ở đất Thái ghen tỵ hằn học, họ họp bàn nhau lại tìm mọi cách tố cáo cậu Huy, báo cảnh sát Thái chuyện mua cái xe máy 6 ngàn đô, chuyện cùng  là tỵ nạn cộng sản cả mà Huy ở nhà 200 đô còn họ chỉ có 50 đô và bị công an mật cộng sản trà trộn trong đám dân tỵ nạn truy sát và còn bị cảnh sát Thái hạch hoẹ về chuyện giấy tờ v.v…

Sự bất hạnh này vô tình Huy đã rây sang cả cho cô vợ. Và cả hai vợ chồng phải trốn chạy chui lủi như con chuột ở nơi đất khách quê người. Nên cậu ấy thương cảm đau lòng mà viết bài văn xin lỗi vợ này và cũng là đánh động lương tâm hàng triệu người Việt Nam có luơng tri nhân phẩm trí tuệ biết nhìn xa trông rộng mà suy xét cho hoàn cảnh cậu ta và hiện tượng người Việt tỵ nạn rất phức tạp xấu tốt lẫn lộn trên đất Thái, người thực sự vì bị cộng sản đàn áp và cả những thành phần cộng sản ác ôn khát máu cộm cán len lỏi chui vào gương bẫy khích động lòng hận thù của những kẻ vô học dân ngu cu đen kiểu bần nông cốt cán ngày xưa đấu tố địa chủ, trí thức, văn sĩ vậy. Vì vậy tôi đánh gía bài văn như kiểu lá thư tình này rất cao.

Tôi rất phẫn nộ bất bình khi đọc một bài viết của một cô gái trẻ tên là Trần Lễ Nguyên với những đoạn văn sau:
"...Huy đã la làng bị Việt cộng truy sát trên đất Thái Lan đễ dễ kiếm một vé tỵ nạn .
Nghe nói có cả ngàn người Việt đang tỵ nạn ở Thái Lan , Việt cộng chỉ truy sát một mình
Huỳnh Quốc Huy mà thôi .
Với công nghệ hiện đại như ngày nay mà Huỳnh Quốc Huy còn dám dỡ trò, Huy đã coi thường tất
cả mọi người .Tại sao không chịu làm người chân chính, tranh đấu cho Quê Hương mà lại đi theo
vết xe nhục nhã của Hồ Chí Minh ?

Đối với những người yêu Tổ Quốc Việt Nam ,Nguyễn Đỗ Mai Khôi, Bùi Thị Minh Hằng và
Huỳnh Quốc Huy đã chết trong lòng dân tộc . Sự thật đã rành rành, tin hay không là tuỳ thuộc
vào vấn đề nhận thức của anh chị và các bạn ."

Đây rõ ràng là lối văn của tụi bồi bút cò mồi, giống như người trong lò ban tuyên giáo sành sỏi nghề tung tin thất thiệt nhưng hình đại diện cho Nick là một cô gái trẻ măng chừng 16 hay 17 tuổi tên là Trần Lễ Nguyên.

Này nhé không thể cho hai nhân vật Mai Khôi và Minh Hằng vào một rọ với Huỳnh Quốc Huy. Cô ca sĩ Mai Khôi gì đó thoái thác cờ vàng, chị Minh Hằng thì ở tù cộng sản nhưng yêu cờ đỏ sao vàng. Hai nhân vật này không thể đứng bên cạnh Huỳnh Quốc Huy được. Vì vậy tôi mới tìm ngay clip của bác Thành, cô Emily xinh đẹp kiều diễm và một ông Long gì đó nói về cậu Huy. Nhưng tôi thấy những vị trong clip này có gì đó rất miễn cưỡng không thoải mái tự nhiên tí nào. Nên tôi nghi ngờ tính xác thực của cái clip này. Bác Phạm Văn Thành là người lâu nay tôi rất ngưỡng mộ mà không hiểu sao lại dính vào cái clip này?

Tôi thực lòng cảm tạ những clip mà anh chàng Huỳnh Quốc Huy làm và cách hỏi và trả lời hay cách anh ta thuyết trình qủa là những nhát búa tạ đánh thẳng vào bức thành trì kiên cố của chủ nghĩa cộng sản, những cú trời giáng đánh vào chế độ cộng an trị.

Nếu tớ là lãnh tụ cộng sản công an mật vụ cộng sản tất nhiên tớ rất căm thù Huỳnh Quốc Huynh mà muốn ăn tuơi nuốt sống anh ta cho hả giận. Còn cái đám dân tỵ nạn cắc ké lúc nhúc tràn ngập trên đất thái thì là cái thá gì mà đáng lo ngại.

21.7.2017 Lu Hà

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét