Truyện kể của Lu Hà phần 6
Tôi biết bố tôi là một người cộng sản mẫn cán rất trung
thành với chủ nghĩa Mác Lê, Mao Trạch Đông, bố tôi từng sang Tàu học, nhưng con
đường binh nghiệp của bố tôi vẫn cứ lao đao lận đận, bạn bè cùng cấp hay thuộc
cấp thời vệ quốc đoàn đều là cán bộ cao cấp hay tướng lãnh cả nhưng bố tôi cứ cậm
cạch mãi là cán bộ trung cấp. Từng là chủ nhiệm chính trị trung đoàn, lúc nào bố
tôi cũng lý luận: Vật chất có trước, ý thức có sau, tồn tại xã hội quyết định ý
thức tư tưởng con người. Nói thật lòng với số kiến thức triết học chính trị của
bố tôi mà so sánh với tôi bây giờ còn kém xa lắm. Tôi chẳng phải là cán bộ cán
bẹt chi hết, giáo sư, tiến sĩ, cử nhân chi hết chỉ là một người công nhân lao động
bình thường và nay đã nghỉ hưu trí. Gía như bố tôi sinh ra ở miền Nam theo quân
đội ông Diệm ông Thiệu thì con đường binh nghiệp của bố tôi chắc sẽ sán lạn
hơn. Bố tôi thật là khổ sở điêu đứng cứ mỗi kỳ xét duyệt đề bạt thăng chức
thăng quân hàm thì bị cấp trên hãm lại vì có hơi hám thành phần địa chủ, tuy
sau cải cách có giảm xuống là thành phần trung nông. Cứ phải là bần nông cốt
cán, khố rách áo ôm, ăn mày ăn xin, làm mõ làm thằng ở người ta mới ưu ái nâng
đỡ trọng dụng.
Bố tôi cũng có tài xoay sở cái hộ khẩu Hà Nội, biết mẹ tôi
khó sống với bà nội tôi, vì bà nội tôi rất phong kiến. Nên xoay cho mẹ tôi ra
Hà Nội làm công nhân nhà máy gỗ, rồi nấu
ăn cho một chi nhánh của công ty vệ sinh ở cầu Diễn. Sau khi tôi học hết lớp 3
vào học lớp 4 thì mẹ tôi đón tôi về để giáo dục thêm, chứ để ở với ông bà nội
suốt ngày lêu lổng chẳng chịu học hành gì cả, thích đánh lộn nhỡ sảy ra án mạng
thì sao? Về cầu Diễn thì bỗng thấy có chị N là con cháu bác Q người anh em kết
nghĩa của bố tôi làm cán bộ ở bộ tổng tham mưu về cùng ở chỉ để nấu ăn và trông
coi 3 thằng em. Chị rất xinh đẹp và hiền nên bố mẹ tôi nhận là con nuôi. Tôi đi
học ở trường cấp 1 Xuân Phương, thày giáo Thịnh làm chủ nhiệm. Ở đây tôi quen
thằng Dũng, sau này chính nó là người phát hiện ra tôi lên cơn sốt rét ác tính ở
Trường Sơn, nó đã có công cứu mạng tôi.
Hàng ngày tôi đi học cùng với hai người con gái rất xinh đẹp,
và một thằng con trai. Có một người con gái đã lớn hơn tôi vài tuổi, nên tôi gọi
là chị xưng em. Nhưng tôi thấy suốt cả buổi học chị ấy cứ liếc mắt đưa tình với
thày giáo nên dọc đường về nhà tôi khéo léo đi sau cài vào mái tóc chị một sợi
dây với mảnh chữ trêu trọc: “Mẹ ơi con muốn lấy chồng“. Hai đứa kia mách với chị
và chị tức quá lao tới muốn cho tôi mấy cái tát. Tôi hoảng hốt co giò chạy biến.
Về nhà chị ấy mách lại với bố mẹ tôi: Hai bác phải giáo dục thằng con của hai bác,
nó láo vô cùng. Vì cháu nghĩ đến trách nhiệm của một người đoàn viên thanh niên
không thì cháu cho nó mấy cái tát hộc máu ra. Nhưng chính chị về sau làm vợ
thày giáo Thịnh thật, và thày phải đi lính làm thợ máy trong sân bay và hy sinh
sau một trận bom Mỹ thả trúng trận địa.
Chị N ở với bố mẹ tôi, chị ấy rất chăm làm, trước khu tập
thể là một con sông đào, đất vật lên bờ bên kia đường thành một dải đất trống
thênh thang, chị ấy rủ tôi xí phần một một đoạn để trồng sắn, đến mùa thu hoạch
sắn chất đống đầy gầm giường. Mẹ tôi rất vui ăn sắn luộc cười nói râm ran, khen
cả hai chị em giỏi thật.
Hàng ngày tôi cùng
chị chặt những cành phi lao bó lại để làm củi đun bếp, chị rủ tôi lội dọc theo
dòng sông để mò trai. Nước sông mùa hạ chỉ tới ngực hoặc ngang thắt lưng, những
con trai béo mập thè lè lưỡi ra to bằng bàn tay, bằng tai trâu cắm xuống bùn cứ
lấy chân dờ xuống là moi lên được ngay cho vào đầy chậu. Đoạn nào sâu quá thị lặn
tới đáy sông móc lên. Tôi rất thích thú hăng say với công việc mò trai này.
Nhưng mẹ tôi không bằng lòng mắng cả tôi lẫn chị, trời nắng chang chang như vậy
nhỡ cảm nắng chết lăn quay ra thì sao. Mẹ tức giận bê cả hai chậu trai đổ ngay
xuống ao trước nhà. Lúc ấy cả bố tôi và chú Thỉnh về thăm, chú Thỉnh em ruột bố
tôi tiếc của lại xuống ao mò lại hết để nấu cháo trai. Cũng vừa lúc thày giáo
Thịnh cũng tới chơi để cua gái, cua chị S hàng xóm của tôi. Chú mời thày sang dự
bữa tiệc cháo trai và nhân tiện hỏi thăm việc học hành của tôi. Liệu có tiến bộ
không?
Hết năm lớp 4 tôi lại về quê với ông bà nội. Tuy tôi nghịch
ngượm như vậy nhưng ông bà lại nhớ tôi nhất, nài nỉ bố mẹ tôi cho tôi về quê để
sớm tối có ông có cháu, có bà có cháu cho vui. Mấy đứa nhỏ cứ ở với mẹ và đã có
chi N chăm sóc rồi cứ yên tâm mà đi làm.
Ở nhà quê ngay trong xã đã có trường cấp 2 và tôi phải học
tiếng Tàu, tôi được thày chỉ định đóng kịch trong vai bô lão hội nghị Diên Hồng,
rồi lên lớp 6 sức học chỉ vào loại trung bình. Tôi thích lắm đến mùa lạc cùng bọn
trẻ con trong xóm đi mót lạc, bắt cua bắt ốc. Những con cua đồng béo ngậy cứ nấp
dưới những gốc dạ, trời nắng như đổ lứa, mọi người ai cũng bảo tôi đen như củ
tam thất. Rồi lên lớp 7 tôi lại phải cùng 2 đứa em đi sơ tán ở Phú Xuyên, thật
là buồn thảm cho cái thân tôi. Cứ tiếc mãi giá kỳ nghỉ hè đừng về Hà Nội thăm mẹ
cứ ở lỳ với ông bà có phải hay không?
Mẹ chiều tôi và để cho tôi vui mẹ đồng ý mua báo nhân dân
hàng ngày để tôi đọc, nhưng cũng chẳng khuây khỏa được bao nhiêu.
8.6.2019 Lu Hà
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét