-Dương Thu Hương:
“Mỗi năm có hàng
trăm cuộc đánh bom cảm tử tại Pakistan cũng đồng nghĩa với hàng trăm người tử
vì đạo và hàng nghìn người vô tội khác thiệt mạng. Cộng đồng thế giới phẫn uất,
lên án, nhưng đồng thời cũng băn khoăn và muốn thấu hiểu những sự thật nằm sau
các hành động ấy. Nhà làm phim Sharmeen Obaid Chinoy đã hé mở một bí mật đáng sợ
và kinh ngạc về cách mà Taliban thuyết phục trẻ em trở thành những kẻ đánh bom
cảm tử.
Vốn thích nhạc không lời nhưng đôi khi tôi vẫn nhớ về một
câu hát cũ, “Anh ở đầu sông, em cuối sông. Chung nhau dòng nước Vàm Cỏ Đông…”
Lãng mạn sao, những cặp tình nhân cùng uống chung một dòng nước. Và hạnh phúc
thay những kẻ có thể sống cả đời bên một con sông êm đềm, qua những mùa lúa
chín không tiếng súng, những trưa hè có thể nép mình dưới bóng các rặng cây.
Nhưng đó là chuyện cổ tích.
Lịch sử cận đại của người Việt Nam đã diễn ra trong khói
bom và tiếng nổ của đạn pháo. Cuộc chiến tranh Việt-Mỹ chia cắt đến tận lòng
sâu của mỗi gia đình. Sự nhầm lẫn, cự bất khả tri không chỉ xẩy ra giữa hai nền
văn hoá Đông-Tây mà còn xẩy ra ngay giữa lòng dân tộc Việt, giữa các thành viên
trong một gia đình, một dòng họ, giữa miền Bắc và miền Nam, giữa bên thắng cuộc
và bên thua cuộc, giữa người trong nước và những người sống ngoài biên giới…
Tóm lại, những người Việt cũng bị chia cách bởi những con sông. Những con sông
thiếu vắng những cây cầu….“
-Dương Hoài Linh:
Bài này bà Dương Thu Hương vẫn còn nhiều hạn chế về tư tưởng,
chưa hiểu lắm về thể chế chính trị dân chủ đặt "tổ quốc trên hết" của
người lính miền Nam cho nên bả nói miền Nam bị cuốn vào vòng xoáy chiến tranh lạnh
và cũng hy sinh vô nghĩa như miền Bắc. Nhưng thôi, đối với một người miền Bắc
đi lính, đi thanh niên xung phong mà hiểu được như vậy là tốt rồi. Không thể
đòi hỏi cao quá. Bởi đòi hỏi cao quá những người miền Bắc như bà sẽ không bao
giờ chấp nhận.
- Lu Hà:
- Lu Hà:
Chị ấy thao thao bất tuyệt. Chị ấy phân tích về tâm lý đám
trí thức Việt Nam ớ Pháp hay lắm, phân tích về người lính bắc Việt khá. Riêng
phần phía quân đội cộng hòa lại bảo đánh thuê cho Mỹ là vớ vẩn chả biết gì?
Đành rằng Mỹ sợ làn sóng đỏ, bàn cờ đôminô gì đó tựa vào nhau, một quân đổ tất
cả xụp xuống nên muốn tham chiến ở Miền Nam. Còn người lính cộng hòa là những
người bảo vệ tổ quốc. Chị ấy hoàn toàn không hiểu nỗi lòng tổng thống Ngô Đình
Diệm không bao giờ muốn người lính Mỹ đến nam Việt Nam mà muốn ký hiệp ước song
phương an ninh tương hổ nhưng Mỹ không chịu, họ cứ ngang nhiên mang quân vào
đánh cộng sản.Thật là bất công khi Mỹ ký kết với Nam Hàn, Nhật Bản. Phi Luật
Tân, Thái Lan về hiệp ước an ninh giữa hai quốc gia còn miền Nam của ông Diệm
thì không. Thôi đó là định mệnh nghiệp chướng vậy. Phân tích về chính sách ngu
dân mỵ dân của cộng sản rất chính xác.
Ở trên thế giới này quân đội các nước tư bản dân chủ tiến
bộ ai cũng có lương. Một người lính quèn cấp thấp nhất cũng nhận tiền bằng
luơng tháng của một công nhân bình thường. Tiền luơng là do thuế dân đóng góp.
Chỉ có quân đội cộng sản lính tráng không có lương họ bị bóc lột khốn khổ khốn
nạn, bóc lột cả tính mệnh, thể xác linh hồn khả năg dục tính, nhưng lại tự hào
mình chiến đấu vì lý tưởng thiên đàng bánh bao củ chuối nên không thèm nhận lượng.
Ngạo mạn khinh quân đội các nước tư bản là đánh thuê vì tiền luơng, họ không có
lý tưởng.
Ngu bỏ mẹ, ngu khốn khổ khốn nạn ra mà vẫn tự hào. Người
ta trả lương để biểu dương khuyến khích hăng say chiến đấu, khỏi phải lo cho mẹ
gìa cha gìa vợ con ở nhà, bù đắp phần hao tổn sức lực năng luợng cơ thể, tiền
do dân đóng thuế là chính đáng đánh thuê cái con khỉ mốc gì? Đánh thuê chỉ đúng
khi một nhóm khủng bố bỏ tiền thuê công dân nước này bắn giết công dân nước
khác. Chị Huơng bảo quận đội Sài Gòn đánh thuê vì nhận luơng là qúa dốt nát.
Người dân Mỹ đóng thuế cho chính phủ Mỹ và chính phủ Mỹ trả luơng cho người
lính ông Diệm vì không muốn để cộng sản nhuộm đỏ toàn cầu. Thật ra chính người
lính cộng sản là lính đánh thuê, đánh thuê không phải vì tiền mà đánh thuê vì
háo danhm bằng khen huân huy chương thay cho luơng tượng trưng.
Ông Ngô Đình Diệm là một nhà ái quốc chí sĩ, ông Nhu có kiến
thức chính trị uyên bác, ông Cẩn có đôi mắt tình báo nhưng quê mùa một cục, các
tướng lãnh tài ba thì ít, phần lớn là xôi thịt bất tài nên người Mỹ họ không
tin tưởng họ không dám ký hiệp ước an ninh tuy gọi là đồng minh chống cộng
nhưng là đồng minh hạng hai là do bản tính người Việt mình tham lam nhỏ mọn. Nếu
ký được hiệp ước an ninh tương hỗ thì phía Mỹ phải tôn trọng sách luợc ý kiến
ông Diệm, anh muốn mang quân vào phải được sự đồng ý của tổng thống Diệm và quốc
hội, còn người Mỹ các anh chỉ giữ vai trò phụ cung cấp khí tài tiền bạc. Vì
không có hiệp ước an ninh phòng thủ nên họ bật đèn xanh cho đám tướng lãnh bất
tài óc teo xôi thịt giết ông Ngô Đình Diệm đi. Xét cho cùng cũng tại người Việt
Nam cả, dân miền Bắc đại ngu, dân Nam thì đám trí thức cuồng Hồ, cuồng triết học
hiện sinh rồi cuồng luôn cả Mác, Mao Trạch Đông mà làm mặt trận tay sai chống
chính phủ ông Diệm mà Việt Nam ra nông nỗi này. Đám trí thức Việt Nam ở Pháp
cũng ngu lâu ngu dai dăm ba cái tư tưởng triết học mà tưởng mình thông thái lắm
ủng hộ dụ dỗ Jen Fonda cầm đầu đám phán chiến, yêu cầu quốc hội Mỹ cắt giảm viện
trợ cho chính phủ ông Thiệu. Người Việt trong nước đã ngu, người ở nuớc ngoài
cũng ngu không kém.
Chị Hương ấy hơn tuổi tớ, chị ấy là thanh niên xung phong
tớ đi lính sau chị ấy nhưng lại may mắn ra Bắc truớc chị ấy. Chị ấy có tài văn
chuơng nên cộng sản đào tạo bổ túc chị ấy về nghề viết văn ở trường Nguyễn Du,
một lò đào tạo văn nô bồi bút cho đảng. Tớ thì chả được đào tạo quái gì hết.
Danh hiệu cao nhất của tớ là đoàn viên thanh niên cộng sản khi còn đi học ở trường
phổ thông. Nhưng mấy năm trong quân đội chả thằng nào giới thiệu tớ vào diện cảm
tình đảng? Cho nên tớ không bị nhồi sọ quá đáng vế chủ nghĩa táo lê bánh bao
nhân thịt người của Tàu. Đầu óc tớ thông thoáng hơn chị Hương tớ toàn tiếp nhận
nền văn minh Kitô giáo và nền văn minh dân chù tự do Tây Âu. Nên tớ mới hiểu cũng
như anh Dương Hoài Linh mới dễ hiểu ra mặt tích cực và những hạn chế của chị
Huơng trong bài viết này.
30.7.2017 Lu Hà
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét