Thứ Ba, 2 tháng 8, 2016

Tâm Sự Văn Chương Cùng Nữ Ca Nhạc Sĩ Vũ Hoài Trang





cảm xúc từ một bức ảnh


Kiều Diễm Chương Đài
tặng Vũ Hoài Trang

Thướt tha kiều diễm vô cùng
Thong dong vẻ ngọc trập trùng biển khơi
Sóng tình dào dạt hương trời
Áo dài yểu điệu xa xôi điệp hồ


Tìm miền trái cấm tự do
Thiên thần vệ nữ ngẩn ngơ thi hào
Năm châu bốn biển thì thào
Trầm trồ khen ngợi nghẹn ngào Hoài Trang

Thiên tình cổ mộng dở dang
Ô hay thục nữ sang ngang lỡ đò
Chương đài để lại vần thơ
Nỗi lòng gửi gắm đôi bờ đục trong

Thư cưu trống mái bên đường
Tiếng kêu văng vẳng tơ hồng ly tao
Mùa sau tìm lại bến nào?
Trúc mai dìu dặt má đào bướm xinh

Chập chờn đôi cánh cô mình
Trang Sinh lạc mộng Động Đình là đây
Chuyện đời bao nỗi đắng cay
Từng đêm thổn thức vơi đầy biết không?

Ôm cây đàn gảy mà thương
Phượng Cầu Tư Mã vấn vương mãi hoài
Mấy khi trong cõi trần ai
Gặp người tri kỷ canh dài hàn huyên?

5.11.2013 Lu Hà



Nhắn Gửi Đôi Điều
tặng Vũ Hoài Trang

Hãy ngắm nghía Hoài Trang trong ảnh
Rất xinh tươi lóng lánh dịu hiền
Mắt nhìn quyến rũ thôi miên
Chớ không buồn bã ưu phiền suy tư

Nhìn cho hết từ từ mà tả
Khuân mặt này Thiên Chúa ban cho
Thướt tha thanh thoát trái đào
Hoa ghen kém thắm bướm chào chịu thua

Hỡi thi sĩ thêu thùa đau khổ
Khóc lóc hoài chan chứa lệ rơi
Xin mời ra chỗ khác chơi
Thơ không phù hợp cảnh đời xuân nương

Ảnh đã chụp thiên hương quốc sắc
Dương Qúy Phi ngơ ngác tủi hờn
Đời sau thiên hạ đẹp hơn
Tây Thi chau mặt môi son nét ngài

Đừng nghệ thuật u hoài nhân ngãi
Đẹp lòng sao hương ngải ngát trời
Xôn xao Bao Tự mìm cười
Ngàn thu phong nhã là người văn nhân

5.11.2013 Lu Hà


Hoài Trang có biết không? Ngày xưa khi Lu Hà này chưa sinh ra thì ở Việt Nam đã có 10 bài thơ tình nổi tiếng. Bài thơ Hai Sắc Hoa TiGon của nàng T. T. Kh được kể là đứng đầu, thơ tự do lẹt đẹt như ông Hữu Loan cũng được tính vào thiên tình cổ hận đó, thơ Hàn Mạc tử, Vũ Hoàng Chương, Hồ Dzech, Nguyễn Bính v. v... Đặc điểm những bài tình thơ đó các thi sĩ đều có thủ pháp nghệ thuật cao, bài nào cũng buồn đầy nước mắt cả.

Các thi sĩ có chân tài đều thích tả buồn cả, nhưng tâm hồn cảm xúc có đủ khuynh loát được không? Thơ tả vui thì dễ nhưng tả buồn rất khó Trang ơi! Đó là nghệ thuật vị nghệ thuật, người thi sĩ tả thơ phần lớn từ tâm trạng thực mình. Những quá khứ xa xăm, nhưng liên hệ cận ảnh, những thôi miên vô thức siêu hình đều là những nét đặc trưng của thơ tình. Làm thơ phải có thiên phú bẩm sinh, không ai có thể học được để có thể trở thành một thiên tài làm thơ. Làm văn, học toán, học khoa học kỹ thuật đều do khổ luyện mà thành. Tất nhiên đã có thiên phú trời cho rồi còn phải nổ lực học tập nữa thì mới làm được thơ. Người có thiên phú tự nhiên sẽ có hứng ham học lúc nào đó hành giả tự tìm thấy niềm vui hứng thú trong chặng đường đời dài của mình có thể hoa nở sớm hay muộn mà thôi.

Tại sao bài thơ Hai Sắc Hoa TiGon thiên hạ bảo hay? Chính bởi 4 câu:

"Nếu biết rằng tôi đã có chồng,
Trời ơi, người ấy có buồn không?
Có thầm nghĩ tới loài hoa vỡ,
Tựa trái tim phai, tựa máu hồng."

Hay thơ của Vũ Hoàng Chương cũng có 4 câu :

"Gặp gỡ chừng như truyện Liêu Trai.
Ra đi chẳng hứa một ngày mai.
Em ơi! lửa tắt bình khô rượu,
Đời vắng em rồi say với ai?"

Là những câu thơ vô tình đánh trúng vào thần kinh não trạng của người Việt Nam từ nhiều thế kỷ đã bị đè nén áp bứcbởi đạo Khổng. Cái lễ giáo lề thói đã tạo cho con người ta bản tính ươn hèn bạc nhược ích kỷ trong tình yêu. Những câu thơ là những tiếng kêu ai oán khát vọng đấu tranh cho tự do của ái tình.

Thật ra cả toàn bộ cả hai bài thơ thủ pháp nghệ thuật tu từ cũng như ý nghĩa sâu lắng cũa nó cũng có giới hạn . Nhưng chỉ có bấy nhiêu thôi mà cả hai nhà thơ đã trở thành thiên thu bất hủ.

Còn đọc nhiều thơ thuộc nhiều thơ nghiền ngẫm lề luật cũng chỉ làm được có giới hạn thôi em ạ và họ xoay sang làm thơ thuận nghịch gò ép chơi chữ như trong thơ đường để giết thời gian nhằm giảm suy thoái quá trình lão hoá.

Ai không tả được tâm trạng mình thì phần lớn làm thơ theo đơn đặt hàng. Thơ tuyên truyền ca ngợi lãnh tụ cũng là loại thơ nghệ thuật vị nhân sinh. Nghĩa là không phải làm thơ cho mình mà làm thơ để phục vụ người khác.

Như thi sĩ Hàn Mạc Tử không hề quen biết cô Hoàng Thị Kim Cúc chỉ do người bạn giới thiệu qua một bức ảnh thôi cũng viết bài thơ “ Đây Thôn Vĩ Dạ “ cực hay, để đời. Bài thơ này buồn lắm. Trước khi chết Hàn Mạc Tử biết cô Cúc đó không hề đọc bài thơ anh gửi tặng. Họ Hàn buồn quá chán nản kêu trời và từ từ nhắm mắt. Mãi sau này cô Cúc đã là người thiếu phụ mới hiểu ra giá trị văn học của bài thơ và nàng cũng họa lại cho phải phép

Tâm lý của Hoài Trang rất có ý thức và trân trọng về nhan sắc trời ban cho. Anh cũng rất ngưỡng mộ và hiểu tâm trạng nỗi lòng của những cô nàng kiều nữ như Trang

Anh là một thi sĩ mà, lãnh vực khám phá ra những điều thầm kín của linh hồn là bốn phận xứ mạng mà Thiên Chúa cũng ban cho nòi thi sĩ, nhạc sĩ và ca sĩ đó Trang ơi!

Theo yêu cầu của nàng thiên thần vệ nữ đã viết trên Facebook nhắn nhủ các văn thi sĩ làm thơ gửi tặng vào tấm ảnh và còn nhắn nhủ anh chàng nào đó làm thơ tặng Trang:

“ Đôi lời gởi đến các văn thi sĩ ,
Hoài Trang , khuân mặt trong các bức ảnh luôn luôn tươi chứ không u buồn - dịu hiền chứ không thảm, thế nên những bài thơ tả đau khổ, nước mắt đều không hợp cho ảnh .
Mong các bạn văn thi FB , chú tâm về điểm này “

Vậy anh đã thử viết một bài như Nhắn Gửi Đôi Điều không biết Hoài Trang có vui không?


Hoài Trang Vũ : Vâng anh Lu Hà ạ , nếu làm thơ bâng khuâng theo tâm trạng của mình, hay chung chung về thiên hạ thì vui buồn cũng ok
Nhưng làm thơ để tả 1 bức hình hay 1 người mình đang nhìn thấy, thì phải sao cho phù hợp .
Riêng em, em thích những bài thơ nhẹ nhàng, man mác, gợi hình lãng mạn .
Không vui quá sẽ mất đi sâu sắc - không buồn qua trở thành thê lương không hợp với hoàn cảnh sống và thanh- sắc của em


Tiêu chuẩn của em cao quá. Anh cố gò lưng tôm bạc mặt ra để làm thơ, cũng chưa thể đáp ứng được yêu cầu. Nhưng anh vẫn cố gắng trung hoà được cảm xúc của em và của anh nhé.

Tiêu Chuẩn Qúa Cao
tặng Vũ Hoài Trang

Mình với ta tuy hai là một
Ta với mình tưởng một hóa hai
Làm sao cho được lòng ai
Một hai hai một gót hài hương sen

Thơ ngây ngất lên men lai láng
Để thiên hà in dáng Hoài Trang
Hương thơm say đắm dịu dàng
Mơ hồ huyền ảo khẽ khàng hát ru

Sóng biển động vi vu gió thổi
Chiều cuối thu chới với tình ai
Ngẩn ngơ rạng liễu Chương Đài
Lam Kiều chày ngọc nhớ hoài mãi thôi

Bởi lão bà đôi lời nhắn gửi
Con gái ta tuổi mới đôi mươi
Gọi là tiêu chuẩn nhà trời
Văn nhân thi bá ai người ghé thăm?

6.11.2013 Lu Hà


Vũ Hoài Trang: Hihiiii thế mới khó


Lu Hà: Anh phải nói thật lòng với Hoài Trang, em đưa một tấm hình kiều diễm xinh tươi như vậy. Giả sử em muốn thử tài thiên hạ, treo giải thưởng đố ai đó đủ tài khuynh đảo về ngôn ngữ nghệ thuật mà làm một bài thơ tình đau khổ dàn dụa nước mắt cho Trang đọc. Anh tin rằng không ai làm nổi dù cho có viết những câu chữ đau khổ, đớn đau, cay đắng vân vân và vân vân… cũng chỉ được vài chữ chẳng ra ngô ra khoai cho mà xem. Bởi vì làm thơ tình mà làm cho người khác rơm rớm nước mắt, hay có nỗi buồn se sắt, hay man man cực khó đấy Trang ơi! Tả về đau khổ không nhất thiết phải dùng chữ đau khổ, tả về buồn bã thất vọng không nhất thiết dùng chữ buồn bã thất vọng. Như Tào Thực ngày xưa tả về tình huynh đệ đâu có dùng chữ huynh đệ? Ông dùng hình ảnh củi đậu nấu đậu là đủ làm Tào Phi ứa nước mắt ra rồi.

Bây giờ ở Việt Nam tranh nhau tả về ông Hồ, ông Giáp cứ gào lên là tiên là thánh nhưng người ta không thấy tiên thánh quái gì hết mà chỉ thấy đó là đười ươi.

Nhưng ai đó đưa ra một bài thơ làm từ khi nảo khi nao không phải viết về em mà viết về cô khác tặng em là thơ buồn thì sao? Có thể vì vậy mà em phản đối chứ gì?

Trang là một người của công chúng ca sĩ nhạc. Trang cũng biết rất nhiều những nam nghệ sĩ họ thực ra chỉ có các fun thôi chứ họ sống rất cô đơn và ít phụ nữ thực lòng yêu họ, xin lỗi nhé là thực lòng muốn ngủ để có một đưá con. Ông Phạm Duy đó là nhạc sĩ nổi tiếng nhưng thực tế ông sống rất cô đơn không được lòng phụ nữ ngoài chuyện lăng chạ loạn luân trong gia đình. Hoặc chỉ có khả năng hiếm hoi dùng tiền hay danh tiếng của mình để mồi chài cô nào đó vì hám danh, còn tình yêu thương trái tim non nớt của người phụ nữ, anh xin lỗi có đến cái dải dút cũng không được. Anh xin phép được nói thật là sinh nghệ tử nghệ rất nhiều Nam ca sĩ rất dễ bị đồng tính luyến ái nghĩa là các anh chàng này chỉ thích đàn ông thôi.

Như anh chàng Đàm Vĩnh Hưng chẳng hạn được cộng sản nâng đỡ báo đài thi nhau tuyên truyền mà có lắm fun, giàu có lắm. Tuy Hưng luôn làm dáng, có người hầu kẻ hạ phục dịch lấy ráy tai, tỉa lông mũi, tô móng tay móng chân, cạo vảy sừng chăm chút như cục bột. Nhưng thực tế có cô nào dám yêu đâu? Chàng Hưng phải đánh lẻ với cả sư cụ trong chùa hôn môi đấu mỏ thảm thương tội nghiệp lắm.

Đối với Hưng giàu sang là vinh quang, nhưng theo anh là một cuộc đời vô bổ vô nghĩa thừa thãi. Bởi vì anh chàng không có tình yêu nam nữ, vợ chồng con cái trong một tổ ấm gia đình. Chỉ hát hò nhảy nhót làm trò vui cho thiên hạ mà thôi. Sống nhờ vào c ác fun, hết fun thì chán đời muốn tự tử?

Anh rất vui được quen với Trang và em đã làm anh cảm động siêu lòng về em, hay nói theo ngôn ngữ dân gian là gã Lu Hà phải lòng cô Vũ Hoài Trang đó. Còn Hoài Trang có thích Lu Hà thật sự không thì anh không dám nói.

Nhưng trong cuộc đời anh cả trong thơ và ngoài đời anh tin không có người đàn ông nào lại được các cô kiều nữ yêu anh, thương anh, thất điên bát đảo, đau khổ giận hờn oán hận trách anh, thậm chí còn doạ suốt đời không lấy chồng vì anh đó.

Anh chẳng cao to hùng dũng gì, chẳng cần phải minh tinh màn bạc, diễn viên tài tử gì cho cam, nhưng cánh phụ nữ họ thích anh lắm. Tất nhiên cũng có nhiều cô ghét anh mà phần lớn là vô học, kiêu căng, ngạo mạn, tiểu tì. Còn đa phần gọi là thuyền quyên thục nữ học cao hiểu rộng đài các anh thư như cô Trang đây chằng hạn đều thích anh cả.

Anh thấy các thi sĩ tình thơ của Việt Nam rất ít người yêu ngoài đời. Ông Hàn Mạc Tử vài ba cô chẳng ra ngô ra khoai gì đến cái hôn cũng không có. Ông Bính cũng ít thôi. Cụ Tản Đà chỉ có mỗi cô họ Đổ bán hàng xén, vì thiếu người yêu lại là thi sĩ thơ tình đến mức thơ tình của cụ chỉ nhớ đến cô hàng cá, hàng lươn, hàng trầu cau, hàng bán thuốc lào, bán thuốc cao đơn hoàn tán.

Nói ra như vậy thiên hạ nhất là giới đàn ông họ sẽ ghét anh thậm chí sĩ nhục anh,vì họ cảm thấy anh có tính khoe khoang được lắm đàn bà con gái phải lòng còn họ phải mua bẳng tiền của, thậm chí một mảnh tình vắt vai cũng không có, mà lại hay thơ phú này nọ hoa lá cành nên họ tự uất hận căm thù anh? Nhưng thực tế là như vậy vì anh có hai thế mạnh:

Một là vẻ mặt phúc hậu của bà nội và mẹ đẻ của anh truyền cho, hai là tâm hồn thơ văn nghệ thuật của cha ông truyền lại trong huyết mạch.

Mà anh đâu cần phải lươn lẹo sở khanh, anh chỉ sống bằng tấm chân tình và tâm hồn thơ văn tao nhã bẩm sinh mà làm cho giới phụ nữ họ siêu lòng sinh tình đó.

Còn Trang bảo làm một bài thơ để tôn xưng vẻ đẹp của Trang làm nền cho bức ảnh. Anh tin rằng không ai làm nổi, hoạ chăng vài câu chữ ca ngợi với những từ ngữ đẹp sẵn có trong kho tàng ngôn ngữ tiếng Việt, nhưng để cấu tác thành bài thơ hẳn hoi thì cực khó đấy em ơi! Bởi vì họ thiếu hẳn đi tấm lòng, thương thương nhớ nhớ, thật sự đến Trang cả trong giấc ngủ giấc mơ hay là một ngày bình thường đi dạo chơi đâu đó, bất ngờ hình ảnh Trang tái hiện một cách mờ nhạt huyền ảo vô thức trong đầu. Họ chỉ nhìn lướt qua em một hai lần trên mạng mà bảo họ làm thơ tình tặng em, đủ với yêu cầu em đưa ra?

Đã là thơ phải có sự rung cảm em ạ. Còn thiên hạ bây giờ họ đua tranh nhau làm thơ về ông Hồ , ông Giáp dù cho có đến hàng trăm hàng nghìn bài nhưng dưới con mắt anh không cho đó là những bài thơ, dù cho chính họ khảng định rằng: tôi rất yêu bác Giáp, bác Hồ nhưng đọc thơ biết là không thực giả tạo hết. Thơ họ toàn lời sáo rỗng chung chung do ảnh hưởng của báo chí loa đài tuyên truyền nhồi sọ gìa nửa thế kỷ nay mà tạo ra thứ tình cảm ểnh ương với ông Hồ, ông Giáp mà thôi.

Trang thử nghỉ xem lời anh Lu Hà nói có đúng không? Người ta bảo gần mực thì đen gần đèn thì sáng. Anh coi em là ngôi sao, một ngọn đèn đó. Còn em có coi anh là ngọn đèn để em chiêm ngưỡng thưởng thức học tập không thì anh không dám nói.

Vũ Hoài Trang: Hihiiii chúc mừng anh có lắm người dọa nhé
còn em ,em chỉ yêu -thơ -văn - nhạc thôi . đương nhiên là tất cả mọi người em đều thương mến

Lu Hà: Thì vẫn biết là như vậy mà. Hoài Trang là người của công chúng thơ văn nhạc họa, ca hát, vũ điệu áo dài huyền mơ. Tất cả mọi người đều thương mến Hoài Trang trong đó cũng có anh và Hoài Trang cũng công bằng thương mến tất cả mọi người như nhau không hơn không kém, không nhiều không ít, chia đều bình đẳng cả, không để mất lòng ai và chẳng ai có cớ gì giận hờn oán trách Hoài Trang cả. Đúng vậy không?

Còn anh là người của những trái tim âm thầm lặng lẽ, là người bạn của những tâm hồn đau khổ xót xa, những linh hồn bị tê dại về những đau thương tang tóc trên đường đời, những mảnh đời bất hạnh cô đơn bị ruồng rẫy. Anh là kẻ thù của ý thức hệ, là hận thù giai cấp, là nhân vật luôn bị các chuyên gia bút chiến, các dư luận viên đố kỵ hằn học mà muốn ăn tươi nuốt sống anh cho hả giận vì cái mồm anh lúc nào cũng bô bô phanh phui tội ác của họ và muốn phơi bày sự thật bản chất của chế độ và đả phá bọn văn thi sĩ bồi bút.

Anh chẳng vui gì khi mà vì anh, nhiều người đàn bà phải rớt nước mắt, anh có nợ với họ nhiều lắm em ơi! Biết phải đầu thai bao nhiêu kiếp nữa để trả hết nợ ái tình đây? Giả sử vài chục năm sau hay một trăm năm sau có cô nàng nào đó đến thăm viếng anh và tặng cho anh một bó hoa mà hiểu được nỗi buồn thiên thu của anh nhỉ?

Đây là bia mộ Lu Hà
Ngẩn ngơ dưới ánh trăng ngà lẻ loi
Hằng Nga nhỏ lệ tuôn rơi!
Giọt sương lã chã ở nơi chốn nào?

Thuyền quyên thục nữ nghẹn ngào
Nén hương nghi ngút dạt dào tình thơ
Sen vàng lãng đãng như mơ
Gần xa huyền ảo thẫn thờ chàng ơi!

Ái ân thì cũng qua rồi
Trùng dương dặm thẳm xa xôi biển trời
Thiếp đây buồn bã chơi vơi
Nhớ người nhớ cảnh một thời đài trang

Tiện đây bên tách cà phê bàn trà buổi sáng có một câu chuyện muốn kể cho em nghe. Chả là ngày xửa, ngày xưa, lâu lắm và lâu lắm. Dạo đó anh mới ngoài 20 tuổi sang Đức tiếng tăm thì còn câu được câu chăng. Nhưng anh có một khả năng quyến rũ đặc biệt.... Thực thà sau khi ở quân đội anh xin phục viên về làm ba linh thôn, anh còn nghèo lắm trên răng dưới cát tút chả có gì mới lần mò sang Đức học hành chỉ là tạm bợ mục đích là muốn kiếm tiền giúp mẹ nuôi các em ở vn.

Ở lứa tuổi này anh vẫn chưa được hưởng mùi mồ hôi đàn bà con gái mặn nhạt ra sao? Gọi là trai tơ nghé ọ mà. Một chiều nọ anh lai vãng vào một quán ăn, ngồi cùng bàn với một cặp trai gái người Đức. Họ thấy anh hiền hậu nói chuyện thật thà dễ thương nhất là cách kể chuyện khôi hài tuy tiếng tăm còn bọ bẹ. Thế là họ mến anh và cùng nhau đến khu ký túc xá thăm phòng anh ở.

Anh thấy ngã đàn ông bảo muốn ra phố mua thuốc lá, và để người yêu hay vợ hắn ở cùng anh trong phòng. Anh nhút nhát sợ gái chả biết làm gì hơn là loay hoay dưới bếp đun nước pha trà, lại còn làm bánh đa nem món ăn đặc sản quê hương Việt Nam cổ truyền để đãi khách.

Hơn một tiếng rưỡi sau anh chàng Đức mới trở lại, chàng nhìn nàng như có ý dò hỏi, nàng chán nản lắc đầu... Khi họ về rồi anh mới hiểu ra thì mình đúng là một thằng nhà quê chả biết quái gì? Anh nghĩ lại và đưa ra một nhận xét: hai người này yêu nhau từ lâu và họ không có con. Mục đích là họ muốn xin anh một đứa con? Thế thôi.

Anh ân hận ngán ngẩm vô cùng mình sao lại tối dạ thể nhỉ? Là con nhà Phật mà không quảng đại tí nào cả. Người ta có nỗi khó khăn riêng, người ta cần mình bố thí cúng rường cho một đứa con. Không phải anh là thằng hà tiện bủn xỉn, kiết xỉ, keo kiệt gì cho cam. Cái chính là tối dạ không thông minh mà hiểu sớm cho ra. Chuyện này là một vấn đề rất tế nhị đòi hỏi trí thông minh. Bản thân anh thì vẫn c òn nặng cốt cách văn hoá Việt Nam coi trọng miếng ăn, khi khách đến chơi nhà. Người Tây chuyện ăn uống chả là cái quái gì, họ sống cụ thể thực tế không dấp dính như ngưòi Việt Nam.

Đúng ra là một việc làm ơn làm phúc cho người ta mà mình bỏ lỡ mất cơ hội, người ta khó khăn lắm người ta mới cần mình, mình lại không hiểu ra để tạo cho họ một cái vốn sinh nhai, một tương lai tốt đẹp khi cả hai vào tuổi xế chiều. Người phụ nữ đó rất xinh đẹp mà mình lại không tỏ ra hào hiệp nghĩa khí của trang tu mi nam tử Hán, sẵn sàng tương trợ cứu khổn phò nguy.

Sau này có thể họ có thể tìm con nuôi cũng qúy nhưng làm sao do chính con mình tự đẻ ra chắc hẳn nó sẽ là đứa trẻ ngoan. Anh thật là cả ra sao cả, tự trách mình sao mà tối dạ thế không biết.

Nhưng qua đó anh mới biết rằng anh là người đàn ông có sức quyến rũ phụ nữ. Ở trong con người anh tiềm ẩn một cái gì đó hấp dẫn khác người? Đôi mắt to đen? Vẻ mặt phúc hậu? Dáng người săn chắc? Bản tình hiền lành, cách nói chuyện khôi hài vân vân và vân vân... Chính anh cũng không biết nữa Trang ạ. Giá như anh em mình gặp nhau nhỉ em sẽ có những nhận xét chính xác hơn hơn là phỏng đoán trên trường không gian ảo.

Có một bài thơ cũng là một kỷ niệm đẹp của thời ngày xửa ngày xưa.

Rừng Bạch Dương
tặng Angelika

Mây trời bay vẩn vơ
Nào tôi đâu có ngờ
Người mà tôi yêu dấu
Bỗng ngoảnh mặt làm ngơ

Một mình trên toa tàu
Chợt thấy một Tiểu Kiều
Người đâu xinh xinh lạ
Tóc bạch kim thắm màu

Tôi buồn tôi mơ màng
Ngắm trời xanh mênh mông
Nàng nhìn tôi chăm chú
Dáng ra chiều cảm thông

Tôi thấy mình tự nhiên
Ấm lòng đến làm quen
Vì mới sang nước Đức
Ngô ngọng noí chẳng nên

Nàng dạy tôi phát âm
Ghép chữ cho đúng vần
Tôi là học trò nhỏ
Rất ngoan và rất hiền

Tôi sóng đôi cùng nàng
Dong duổi khắp phố phường
Nàng đưa tôi lên tháp
Rồi thăm viện bảo tàng

Dừng lại cùng ăn kem
Tôi giở ví ra xem
Nàng bật cười khanh khách
Ôi! Anh chàng Việt Nam

Thôi để em trả cho
Nàng thương tôi còn nghèo
Nhưng lòng tôi trong trắng
Trái tim nấc nghẹn ngào

Liếc nhìn anh quê quê
Nhưng ngoan quá, ngoan ghê
Anh chỉ cười không nói
Mà tình em đê mê

Tháng sáu nắng chang chang
Bóng tôi lồng bóng nàng
Tay nắm tay cùng bước
Một ngày nên nghiã chăng?...

Nàng thương tôi bơ vơ
Mạn tàu sông En- Bơ
Tôi nhìn dòng nước chảy
Ngao ngán ai hững hờ….

Vui chân tôi theo nàng
Lạc vào rừng bạch dương
Mắt nàng xanh biêng biếc
Như dấu cả trời trong

Nàng đưa tôi về nhà
Người quen đến dèm pha
Họ cãi gì không hiểu
Mặt tôi đành trơ ra

Mọi chuyện sẽ qua thôi
Nếu nàng quyết thương tôi
Thì ai nào cản được
Dòng sử tình vẫn ghi

Lòng biển say mặn nồng
Bén như ngọn lửa hồng
Lưả rơm từ tiền kiếp
Sét ái tình ngân vang

Nay nàng quá xa xôi
Mây trời lạc tới nơi
Hỏi về phương xa đó
Sao chẳng nói lên lời…

Lu Hà


Vũ Hoài Trang: Anh Lu Hà ạ ,anh tự đoán ra sự mong muốn của họ , hay chính họ nói cho anh nghe ,đọc thư anh viết, em thử đặt em vào hoàn cảnh của đôi vợ chồng người Đức nhé
Nếu em cần 1 đứa con vì chồng em không có khả năng đem lại thì em tìm 1 người cùng giống ,để khi sinh ra không phải bố mẹ Đức mà mặt con mình Việt Nam! , thứ 2 trên đời nếu tình cho không biếu không thì có lẽ mỗi ngày ong bướm chập chùng không kể hết , em nghĩ anh nhậy cảm lo xa quá đấy
Vài hàng để anh yên lòng ,đừng nuối tiếc mất cơ hội làm phước nhé .


Lu Hà: Gọi là trà dư tửu hậu đưa câu chuyện ra để mọi người bàn thảo mà nhất là Hoài Trang. Anh cũng thừa biết Hoài Trang sẽ lên tiếng như vậy. Anh đưa ra một số lập luận để nghe xem mọi người trả lời ra sao?
Khi tình yêu đã chớm nở thì bất chấp cả màu da sắc tộc giống nòi. Anh nghĩ người Châu Âu ta hay gọi là Tây đó cách suy nghĩ của họ nhiều điểm rất khác người Việt Nam. Chính Hoài Trang đã sưu tầm một bản tổng kết những tính cách suy nghĩ lề thói khác nhau giữa người Tây và người Việt Nam mà. Anh là con người đi giữa hai luồng văn hoá. Chính người vợ của anh bây giờ cũng là bà Tây.

Cũng chưa hẳn vợ chồng người Đức đó muốn xin ăn một thằng cu hay con hĩm. Lý do anh chàng đó đi mua một bao thuốc lá mà bỏ đi tiếng rưỡi đến 2 tiếng đồng hồ. Cụ thể thơi gian chính xác anh cũng không nhớ chỉ đoán khoảng chừng đó thôi, cũng là một dấu hỏi? Sau này anh phân phân hay hắn muốn tạo thời gian cho mình có điều kiện thời gian ân ái mây mưa với vợ hắn? Hay chính hắn lại gặp người quen hay cô nàng nào đó giữa đường mà quên bẵng đi vợ hắn đang gửi tạm chỗ anh bảo quản cho? Giá như bạn thân quen biết nhau từ lâu thì có thể nói thẳng ra cho anh biết thì có sao đâu?
Ông ơi! chúng mình là bạn bè mà nhưng cuả tớ bị điếc mất rồi. Vợ chồng tớ rất mến tính khí cậu. Thực lòng chúng tớ mong muốn có một thằng cu hay con hĩm lúc nào cũng vô tư vui vẻ chân tình dí dỏm như cậu. Cậu hãy làm ơn giúp mình đi, chuyện này chỉ có 3 chúng ta biết. Chuyện bí mật sống để dạ chết mang theo.

Vợ chồng họ chọn anh có thể là một nhân tuyển thích hợp, để sau này ai đi đường đó chẳng bao giờ gặp lại nhau nữa để tránh khỏi cảnh cốt nhục tình thâm cha con nhận nhau máu mủ ruột thịt rất phức tạp?

Mà con của anh chưa hẳn sẽ giống Việt Nam như lột. Cái di truyền của người đàn bà Âu Châu mạnh hơn, người ta gọi là các gen hay nhiễm sắc thể gì đó. Phần anh có thể chỉ truyền cho con cô cổ ả tính khí vui nhộn hay thích suy tư để làm toán làm thơ mà thôi. Còn cái mặt Việt Nam này xin miễn.

Nhưng anh biết họ rất thích anh, trong buổi nói chuyện với anh ở quán ăn họ cứ tủm tỉm cười hoài. Họ cảm thấy thằng Việt Nam này không giống đồng hương nó tí nào cả. Có cái gì đó vui vui ngồ ngộ nhưng lại tỏ ra lanh lợi thông minh. Không chỉ các cô gái mà ngay chính các bậc phụ huynh cha mẹ họ cũng mến anh đó. Anh là con người khi tiếp xúc nói chuyện dễ thiện cảm.

Tiếng Vọng
tặng Susane

Anh đã ngoài hai mươi
Mà chưa một lần nào
Hưởng phút giây êm ái
Cuả tình thương dạt dào

Cuộc đời anh lênh đênh
Chiến tranh vùi dập anh
Nơi rừng thiêng nước độc
Tan tác bao mộng lành

Rồi anh được sang đây
Người ta gọi xứ tây
Gặp muà hoa tuyết nở
Mắt em nhìn lung lay

Cha em cũng mến anh
Anh trai laị rất lành
Mẹ thì ngồi yên lặng
Sứ quán dập rình anh

Mắt xanh nhìn xa xăm
Xinh tươi như trăng rằm
Mà anh còn câu nệ
Giáo lý của Việt Nam

Bữa ăn tối hôm nay
Thấy mọi người chắp tay
Anh giật mình luống cuống
Và quên cả chắp tay

Cha nhẹ nhàng mỉm cười
Con cũng phải chắp tay
Ra nhà em đi đạo
Thưa vâng: Giê Su Ma!

Nhà em ở cũng gần
Sáng biên giới Ba Lan
Tiếng chuông chuà văng vẳng
Thức dậy em ngồi bên

Theo em đi thăm cha
Cao vút một toà nhà
Rồi ta đi thăm Mẹ
Bệnh viện đường xa xa

Moỉ chân dừng ở đâu
Đứng sát cạnh bên nhau
Dưới chân một bức tượng
Em thì thầm thật lâu

Áp tai vào oang oang
Tiếng vọng từ hư không
Nào anh đâu có biết
Tiếng lòng em ngân vang

Thật thà chẳng hiểu chi
Không biết em nói gì
Hai má em bừng đỏ
Đáy mắt dấu nụ cười

Linh cảm mối tình duyên
Nhưng anh chưa từng quen
Nỗi lòng ngươì con gái
Nên phận anh lần khân….

Ta đi tắt qua rừng
Quê anh gọi rừng thông
Nghe tim em hồi hộp
Sao anh nỡ lạnh lòng…

Không! Anh rất yêu em
Tình anh như tơ tằm
Vì anh còn lo sợ
Anh phải về Việt Nam

Thật là khổ trăm chiều
Còn trẻ chưa biết nhiều
Một cái gông xiềng xích
Tâm hồn chốn lao tù

Tự thương đời bơ vơ
Yêu em mà vẫn lo
Anh cần gì kia chứ
Quê anh nghèo xác xơ

Hèn không ngỏ tình em
Một muà đông bần thần
Buồn lá thư em gọi
Tuyết đáp dày dưới chân…

2007 Lu Hà


Anh còn một câu chuyện này nữa.

Khoảng năm 1992 sau khi cuộc sống bên Tây Đức đã ổn định. Anh đã có một chiếc xe ô tô Nhật gọi là Nisan Sannny, nhưng đọc trên báo thấy có người muốn bán chiếc Audi cũ vài trăm D- Mark. Anh muốn mua cho vợ để lén lút tập luyện thêm ở bãi rộng, chuẩn bị lấy bằng Ô Tô. Cô nàng đưa xe đến tận nhà, sau đó anh lại đưa nàng trở về. Dòng đường cô nàng cứ than thở kể chuyện về người chồng của mình mấy năm ở Thái Lan bồ bịch linh tinh lắm.

Cô nàng bày tỏ nguyện vọng ước ao có đứa trẻ giống con anh. Nhìn thấy thích quá. Anh lúc đó cũng lưỡng lự đoán dò đoán non... hay là; hay là...

Sau đưa về đến nhà đêm đã khuya nên cô nàng đuổi anh về vì sợ kinh động làm thức giấc hàng xóm.

Anh cũng cũng thấy cảnh ngộ cô ta cũng rất ái ngại thương vô cùng. Cứ sống như vậy chưa biết chừng phải thụ thai nhân tạo thôi. Chồng ở Thái Lan chưa biết chừng nhiễm bệnh lúc nào, vì Thái Lan cũng là nước có nạn gái mãi dâm cũng rất cao.

Còn chuyện làm phước kiểu này anh cũng áy náy vô cùng .

Cho nên anh mới bảo anh là bạn của những tâm hồn thầm lặng, những đớn đau bất hạnh trên đường đời mà làm thơ chia sẻ như một nhà thơ da đen:

Cầu Chúa hãy ban cho người da trắng
Những chiếc ghế xích đu
Để nhún nhảy trên lâu đài đồ sộ
Cầu Chúa ban cho người da vàng
Hơi gió thuận bốn mùa hoa nở
Cho mắt xếch khát khao nhìn tất cả
Mọi nơi mà mơ tưởng đến ngày mai
Còn người da đen, ơi! Đức Chúa!
Chẳng cần chi Ngài phải bận tâm nhiều
Chỉ xin Ngài hãy nhớ đừng quên
Cái cốc lệ và xuất cười của họ
Cầu Chúa hãy ban cho những kẻ hèn mọn
Được nếm vị ước mơ khao khát của linh hồn...


Vũ Hoài Trang: câu chuyện hết rồi hả anh ? :-))


Lu Hà: Còn nhiều chuyện lắm, nhưng thôi kể nhiều không biết Hoài Trang có thích không? Không khéo lại phân tâm bạn đọc vì họ cũng đọc ké qua tâm sự giữa anh và Hoài Trang về chuyện đời nhân tình thế thái...
Có thể bị coi là những câu chuyện vụn vặt chẳng ra ngô ra khoai bên tách trà nóng để vui tí chút mà.

Vũ Hoài Trang: Em biết thông cảm với hoàn cảnh của anh mà ,em cũng có vài người bạn Vietnam ở Đức lấy vợ Đức , em hiểu và hình dung được phần nào về hoàn cảnh tâm lý sống của anh.


Lu Hà: Em nên nhớ không thể đánh đồng anh với các bạn là người Việt Nam của em ở bên Đức được. Anh sống hoàn toàn khác họ nhiều lắm. Anh thực ra không có bạn là người Việt Nam, nói thẳng ra anh không thích ai , có một hai người bạn bên đạo công giáo anh mến chút đỉnh thôi nhưng lâu lắm vài ba năm nay mới gặp. Anh thành ra là một người công giáo thoang thoảng hoa nhài.

Anh hợp với người Đức hơn, nhưng còn nặng nợ với văn hoá Việt Nam nên anh tìm kết bạn trên mạng Internet, rất nhiều văn nhân học giả uyên bác và các cô kiều nữ như em là làm anh thích tâm sự nói chuyện.

Em chỉ hiểu về anh có bấy nhiêu thôi, nhưng thời gian còn dài mà.

Còn chuyện anh với các cô kiều nữ Việt Nam thì nhiều vô kể như ngày xưa anh còn ở Việt Nam kể không bao giờ hết.

...Những hoàn cảnh đưa đẩy làm tôi không cưỡng nổi trái tim nóng bỏng cảm xúc dồn dập như sóng triều dâng của mình. Thành ra tôi cũng quên mất đi những lời giáo huấn của ông nội tôi từ nhỏ về đạo đức lễ giáo Khổng Mạnh gì đó. Theo quan điểm triết học ngày nay thế giới quan nhân sinh quan, nhân chủng học, biện chứng duy tâm, duy linh, siêu hình vô thức mà quán chiếu xem ra Khổng Tử cũng chả đạo đức tí nào mà lại vi phạm đạo đức nặng, tôi buộc phải cũng quên đi những buổi chiều thơ của cụ Đồ Chiểu mà bà nội tôi thường ngâm nga:
Trai thời trung hiếu làm đầu
Gái thời tiết hạnh làm câu trao mình...

Trung hiếu với ai? Với cha mẹ, tổ quốc hay với đảng phái? Thế nào là tiết hạnh nếu cứ: Tại gia tòng phụ, ký giá tòng phu. Phu tử tòng tử?

Tôi là kẻ phàm phu tục tử có phải là ông thánh đâu? Khi tiếng gọi tự do của ái tình khi mà trái tim và lý trí vận lộn với nhau. Xét cho cùng yêu thương có phải là tội lỗi đâu, khi các nàng Vân Kiều, Vân Anh, Thúy Vân, Thúy Kiều .... mến thương tôi. Tôi không phải là Từ Hải, Kim Trọng hay Hàn Hoành chi cả, nhưng tôi cứ khăng khăng với những giáo huấn của ông nội tôi có thể là một sai lầm. Tôi né tránh tấm lòng ưu ái thương mến của các nàng mới thật sự là tàn nhẫn vô trách nhiệm với trái tim .

Nàng là diễn viên muá chuyên hát cải lương của một đoàn sân khấu nghệ thuật nào đó. Còn tôi nốt nhạc bẻ đôi không hứng thú nhiều về ca nhạc lắm. Nàng hơn tôi vài tuổi nhưng xem ra còn trẻ hơn tôi.

Chả là có thằng bạn ngày xưa quen ở Đức nó thất thểu đến nhà vào một buồi chiều nhờ tôi:

Xe máy của tao bị hỏng, tao mới ở bến xe Kim Liên xuống. Mày đưa tao về nhà, mày lớ ngớ đi xe không thạo , không quen đường xá, thôi để tao cầm lái cho. Thằng bạn cưỡi trên chiếc Sim Sơn Mô Kích màu đỏ chóe thời đó năm 1980 còn là niềm kiêu hãnh của tôi. Xe đang bon bon trên đoạn đường Láng hướng về mạn Cầu Giấy. Bổng tôi giật mình đánh thót, thấy thằng bạn phanh kít lại đứng trước mặt một cô gáì.

Trời chị H ! Chị đi đâu thế này?

Ai đấy nhỉ?

Em đây mà, T đây mà, khổ qúa chị vẫn không nhận ra em sao?

À T, chị nhớ ra rôi. Thấy lạ quá cứ tưởng là ai?

Thôi để em đưa chị về nhé.

Nhưng ba người làm sao đi được?

Thằng này nó là bạn em xin giới thiệu với chị tên nó là D ...Ta din ba cầu thôi không sao cả.

Nàng ngồi giữa tôi ngồi sau ôm eo. Thằng T cầm lái cũng muốn khoe tài anh hùng xa lộ. Tôi thấy nó là lướt luồn lách còn đánh võng nữa làm tôi và nàng sợ hết hồn.

Khổ nỗi cái mông nàng cứ nây nẩy ra, oằn oại, quằn quại theo cái đà xe lạng vạng của thằng T làm tôi chịu không nổi...

Khi đến nhà nàng tỏ lời cám ơn thằng T, và nàng quay sang mỉm cười nhìn tôi. Còn D lúc nào rỗi qua nhà chơi.

Rồi một chiều nàng đến nhà tôi nhờ tôi đưa đi biểu diễn. Vì nàng hơn tuổi nên cứ xưng hô chị chị em em cả với tôi.

Chị hỏi thật D có bao giờ đưa bạn gái đi biểu diễn không?

Làm sao đời thằng D này có diễm phúc như vậy hả chị. Trông như ngã ba linh thôn lôi thôi lếch thếch nốt nhạc bẻ đôi không biết tí gì mà có cơ hội làm quen với giới sân khấu nghệ thuật.

Thế bây giờ D có diễm phúc đó đấy....

Sau này tôi thường xuyên đến nhà nàng.....

Thằng T biết chuyện: Tao chịu mày đấy, cứ tưởng mày hiền lành củ mỉ cù mì mà ghê thật, ngấm ngầm giết cả voi. Mày còn nhanh chân hơn cả tao. Tao cũng có ý đồ từ lâu với chị H nhưng tao trót chị chị em em nên không dám. Vả lại tao sợ hàng xóm láng riềng dị nghị lời ra tiếng vào, ong bướm vo ve. Bố mẹ tao xét nét lắm cứ ép tao cưới vợ sớm để có cháu bế.

Sau này nàng quen một anh chàng sinh viên ở trường nghệ thuật hẳn hoi. Một lần tôi vô tình tới thăm một thằng bạn cũng học ở đó, tôi lại tình cờ thấy nàng . Và anh chàng sinh viên kia cứ gằm gằm nhìn tôi bằng ánh mắt hận thù nảy lưả...

Nàng gọi tôi ra hàng hiền và bảo: Chuyện ngày xưa giữa chị và D, em đừng nói cho ai nhé. Chị cầu xin D đó.

Sau này thằng Q bạn tôi kể lại chị H đã khóc hết nước mắt về mày đó. Mày còn trẻ, mày sẽ lấy vợ, mày chọn những cô gái Hà Nội trẻ tuổi cốm non chứ không bao giờ mày lại chịu lấy người như chị H.


7.11.2013 Lu Hà

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét