Chủ Nhật, 14 tháng 4, 2019

Luận Về Tình Yêu Phần 16


Anh Hùng Đa Hoạn Nạn

Tôi đã khổ từ khi còn chưả sinh ra. Người ta bảo: Anh hùng đa hoạn nạn, hồng nhan bạc mệnh. Chưa sinh ra mà đã biết là số mình khổ ? Chỉ nghe kể lại, cha mẹ tôi lấy nhau rất sớm nhưng mẹ tôi vẫn chưa chiụ mãn nguyệt khai hoa.

Dòng họ Nguyễn nhà tôi mà không sinh ra người nối dõi thì coi như là đồ bỏ đi. Mẹ tôi buồn lắm thường lân la các cửa chuà, đền miếu để cầu xin một đứa con trai giữ chân bàn thờ  ông bà ông vải. Tốn kém không biết bao nhiêu thủ lợn, đầu gà, xôi gấc rồi cuối cùng sau 10 năm chừng 28 tuổi mẹ tôi mới sinh ra tôi là con đầu lòng. Ông nội tôi mừng lắm cho con dâu ăn sâm nhung và cao hổ cốt để dưỡng thai. Không ngờ vì thế mà mẹ tôi mất sữa và tôi suýt bị chết đói. Bố tôi đang tiễu phỉ ở Hoàng Xu Phì nghe tin vợ sinh con trai, mừng quá suốt đêm cưỡi ngưạ về làng để thăm con. Có lẽ vì trong bụng mẹ đã được ăn cao hổ nên tôi là một đưá trẻ bụ bẫm, đôi mắt to đen lay láy như mắt nghé con, ai nhìn cũng muốn bế. Lên 6 tuổi trong lúc chơi đuà tôi vật ngã một đưá trẻ 7 tuổi gãy xương chân. Bọn ghen ăn tức ở trong làng nó thừa cơ hô hoán đòi trói ông tôi. Ông tôi là một cụ đồ, là một nho sĩ cũng phải gắt lên:

- Tao thách đưá nào dám đến trói tao, luật pháp nào dám làm chuyện thất đức như vậy? Cháu tao mới hơn 5 tuổi chưa đến 6 tuổi nó đuà nghịch với bè bạn chả may mà  xảy tai nạn chứ nó đã biết gì đâu?

 Ông Bà tôi chiụ mọi phí tổn thuốc thang cho đưá trẻ bị tai nạn. Ngườì ta bảo tôi là một đứa trẻ ngỗ nghịch nhưng thực ra tôi là một đưá trẻ rất ngoan và giàu tình thương ái. Lớn lên học giỏi và lắm mơ ước lắm. Nhưng rồi bị gọi đi lính thế là hết cả mơ mộng và suýt bị chết ở rừng Trường Sơn vì bệnh sốt rét. Trong thơ tôi hay dùng hình tượng con chim đại bàng, hay nói đến chữ trượng phu, anh hùng. Các bạn đừng cười tôi nhé, chỉ là thằng lính quèn đào đất mở đường có phải tướng tá trận mạc gì đâu mà cũng đòi là anh hùng. Theo tôi định nghĩa, anh hùng là gì? Anh hùng là những người dám làm những việc mà người  khác không dám làm, miễn là luơng tâm mình không có đìều gì phải cắn rứt. Nàng Kiều dám bán mình vì cha , đẻ cứu em trai , cứu cả nhà. Nàng là anh hùng rồi. Hàng triệu đồng bào miền nam dám từ bỏ quê hương quyết tâm vượt biển , cầm chắc chín phần chết, một phần sống  nhưng cũng dám làm dám ra đi. Như vậy là anh hùng rồi.

Đời tôi cũng nhiều phen dám can đảm làm những việc kẻ khác không có gan, cho nên mượn hình tượng con chim đại bàng cũng có thể chiếu cố chấp nhận được. Tất nhiên ở đời ai cũng thích ngưoì khiêm tốn. Thời cộng sản còn quá đáng hơn, một chị công nhân chỉ quét rác thôi họ cũng phong là anh hùng lao động. Một nguơì có tài mẹo bẫy chuột cũng gọi là anh hùng giệt chuột. Số tôi lắm hoạn nạn, khổ lắm. Cho nên mới dám bảo: Anh hùng đa hoạn nạn cũng chẳng sai. Trường đời trường tình đều gian truân vất vả cả. Nhưng nghe như ông tôi nói là tôi có quý tướng: Nhân trung trường, mắt xanh và sâu thăm thẳm như biển cả. Lắm kẻ thù vô cớ muốn mưu hại tôi nhưng chả được, tôi vẫn trơ trơ ra như đá đấy thôi. Bài thơ tình kể về nỗi khúc tất mà tôi vướng phải và tụ rãy ra cũng nói ra phần nào về cái số da hoạn nạn cuả tôi. Xin chia sẻ cùng các bạn.


Tôi đang học dở ở trường phổ thông công nghiệp Hà Nội, thì có giấy báo đi đi khám tuyển nghĩa vụ quân sự và phải đi bộ đôi. Vì sao phải đi bộ đội, khi đó trong giấy khai sinh ghi là 17 tuổi, cô giáo chủ nhiệm rất thương cho tài học của tôi, là học trưng và làm cán sự văn, toán, lý, hóa. Cô bạn gái là bí thư đoàn trường cũng tới thăm. Mẹ tôi thương tôi và bảo bố mày đang chiến đấu ở một trung đoàn pháo phòng không thôi để tao ra kêu các ông ấy cho mày tạm hoãn đợt này, nhưng tôi ngu quá bạn bè nô nức thi nhau ra đi mà tôi lại hèn vẫy xin ở nhà. Thời đó có tay Trịnh Tố Tâm là anh hùng công binh chuyên đặt bom mìn phá hủy cầu cống ở trong miền Nam kể chuyện đánh Mỹ và quân đội Sài Gòn dễ dàng lắm tha hồ mà thăng cấp, bốc sao dề như bốc ngô rang lạc rang trong túi, chỉ nghe thôi mà đám thanh niên Hà Nội hồ hởi phấn khích vô cùng.

Hình như các ông ấy có chút thiên vị các chàng công tử Hà Thành nên tất cả cho vào trung đoàn công binh thủ đô thuộc quân đoàn 559 mở đường ở Trung và Nam Lào. Tôi vốn dĩ là người thích suy tư thích làm thơ viết văn và ham học hỏi. Đi lính thì thôi các môn toán lý hóa mà tôi từng say mê, tôi chuyển sang học tiếng Lào cứ dọc đường hành quân qua các binh trạm tôi học các cánh lái xe. Khi đến miền đất thuộc tỉnh Savannaket thì chúng tôi dừng lại, tôi được biên chế vào một đại đội công binh, rồi vào một tiểu đội chuyên trực barie. Vì nói được tiếng Lào nên tôi được tiểu đội trưởng rỉ tai mang theo hai thằng lính hầu cận hộ vệ lân la vào các bản lào trao đổi hàng hóa, bộ đội cung cấp túi nilông bọc bao tải gạo và các thanh sắt dưới gầm xe ô tô bị máy bay đốt cháy.

Các bài thơ viết theo lối ngẫu hứng thể tự do của tôi ca ngợi người chiến sĩ công binh, ca ngợi các chàng trai lái xe dũng cảm lần lượt hàng tháng được đăng trên báo trung đoàn. Nhờ vậy tôi được cấp trên ưu ái xếp vào cán bộ nguồn, có bố cũng là sĩ quan quân đội ngang các ông ấy, nên 3 năm ở Trường Sơn tôi được cho ra Bắc ôn thi vào đại học kỹ thuật quân sự, dòng đời nổi trôi tôi sang Đông Đức học nghề hóa chất. Nói đến hóa chất là tôi ngán rồi, ở các phòng thí nghiệm còn khá chứ cái nghề học sinh hóa chất sau làm công nhân nghe mà phát ớn rồi. Khi quân đội cho tôi giải ngũ vì tôi không muốn đi học sĩ quan theo hệ chỉ huy, nên gọi là phục viên về nhà. Thời điểm đó thành phố Hà Nội gom các cô cậu học sinh thuộc thành phần con ông cháu cha cho đi sang Đức học nghề và tôi bộ đội phục viên cũng được ghép chung vào.

Tôi gặp nàng, rất thích nàng, yêu nàng và giật mình tỉnh ra nàng chỉ là thứ nấm độc hại, nên tránh xa ra là cái phúc cho mình rồi. Đừng có yêu đương quái gì nữa, không chỉ riêng nàng mà tất cả các cô gái Việt Nam tôi cũng không thich. Các cô gái miền Bắc ngày đó cũng chẳng xinh xắn gì, không đẹp lộng lẫy như các cô gái miền tây nam Bộ ngày nay. Trông họ chẳng khác gì Dương Quý Phi, Tây Thi, Chiêu Quân, Huyền Trân thuở trước. Tôi có ác cảm với con gái Việt Nam không quyến rũ chỉ thích đấu tố, đầu óc thì đặc sệt đoàn thể, cậy mình là con ông cháu cha. Thằng đàn ông nào yêu các cô ấy chỉ nghĩ sau này mình là con rể ông bí thư quận ủy, con rể ông tham tán đại sứ, vân vân và vân vân… tóm lại là cuộc sống nương vào sự nhờ vả, nên các cô ấy xấu như ma cũng lao vào yêu. Tình yêu rẻ như bèo.

 Loài Hoa Nấm

Nấm hoa rực rỡ sắc màu
Gieo loài phấn độc rắc vào hồn ta
Chinh nhân dặm mỏi đường xa
Phong trần dầu rãi nắng mưa mái đầu

Mấy năm khổ aỉ sơn hà
Trường tình bể ái vẫn chưa mặn mà
Đèo heo gió núi sương mờ
Chiến tranh vùi dập ta bà khổ đau

Xuất thân dòng dõi nho gia
Công danh chẳng thuận cơ đồ chẳng nên
Uổng công đèn sách chuyên cần
Hiến thân bọ chó trường sơn muỗi rừng

Ba năm cuốc đất mở đường
Tro tàn một nắm vinh quang nấm mồ
Văn ôn võ luyện công phu
Đảng không cho học điểm cao mặc đời

Loanh quanh giưã chốn biên thuỳ
Hoá ra công cốc một đời tài hoa
Thí cho một xuất đi âu
Đông âu cộng sản nở hoa trái muà

Gặp em là đoá mộng đầu
Chân thành chờ đợi nấm hoa ai ngờ
Đại bàng rũ cánh sa cơ
Tận cùng khổ nhục bơ phờ lẻ loi

Phúc ân tiên tổ giống nòi
Chỉ cho ta thấy lòng người sài lang

Cất mình vượt sóng trùng dương
Sông thương núi oán trường giang bi hùng
Oái oăm tự trọng bẽ bàng
Thì ra một tấn đoạn trường mà thôi

Anh hùng mấy kẻ trong đời
Sông sâu có khúc lòng người dễ đo
Hơn ba thập kỷ trôi qua
Giật mình mà sợ nấm hoa lạc loài

 2.7.2009 Lu Hà 



Sống Tưạ Như Chim

Cứ phải sinh ra đời khổ ải
Tràng giang đôi cánh vựợt non ngàn
Đại bàng quen chiụ nhiều cay đắng
Giông tố phũ phàng ở thế gian

Bao kẻ manh tâm dạ chẳng lay
Trăm phương nghìn kế diệt người ngay
Đánh vào nòi giống cho kiệt quệ
Kèn cựa bon chen bởi hẹp hòi

Ta đã sinh ra ở cõi đời
Tinh anh đần độn cũng là người
Chân thành muốn sống cho ra sống
Bướng bỉnh gì đâu với mệnh trời...

Nuôi chí sông hồ với tự nhiên
Không tham thân mọi kiếp nô hèn
Đi tìm lẽ sống từng trang sách
Như thuở xa xưa với thánh hiền

Đời nhanh như mộng kiếp phù du
Ý thức ngang tàng thích tự do
Bỏ nước ra đi tìm cuộc sống
Cánh chim lồng lộng với tầng cao

Sống ở xứ người phải đấu tranh
Đông Âu cộng sản cũng tranh giành
Tháng ngày lầm lũi đầy giông bão
Doạ nạt đưa về xứ xở xanh

Nước mày chỉ có nưá tre thôi
Mày đã đến đây cái chợ trời
Tây Đức Hoa Kỳ tư bản đói
Lăm le nuốt chửng nước non này

Chúng bắt con tôi đi thế thân
Đoạ đầy năm tháng lệ từng chan
Morphium tiêm não cho tê liệt
Do Thái Việt Nam để chết dần

Ghen tỵ giống nòi lũ bất nhân
Độc trùng cỏ dại cũng chen chân
Vênh vang ngạo mạn bầy lang sói
Hát mãi bài ca bậc thánh quân

Lưu manh vô sản đòi chuyên chính
Các Mác xù lông doạ thế nhân
Giai cấp đấu tranh từ trẻ nhỏ
Đòn doi chế độ lệ trào tuôn

Hiểm độc vì sao lũ chuột dơi
Diệt trừ từ cả cái bào thai
Mong sao thiên hạ đều ngu tối
Hưởng thụ bình yên giưã cuộc đời….?

Quả báo đầy tràn khắp núi non
Đầu trâu mặt ngựa cũng than thân
Hồ sơ mật vụ khui ra hết
Hừng hực trào dân nỗi oán hờn…

Sóng gió ba đào cuộc biển dâu
Tranh giành chỉ muốn sống hơn nhau
Dân đen đói khổ vì chân thật
Hạnh phúc thiên đàng ngươi ở đâu?

Ta cũng vì ai họa vướng thân
Biết đời chó má lắm du côn
Quyền hành chẳng có thành cô độc
Luật lệ rừng xanh chúng cưỡng dân

Pháp luật làm ra nuôi béo thân
Cho ai muợn tiếng mẹ cha dân
Nắn từng quả bí săn dàn mướp
Đéo cả tổ tiên đạp xuống đường

Văn hoá suy đồi lên mặt dạy
Phương Tây đồi trụy lắm dâm ô
Săn từng tờ báo moi từng ý
Một chữ trẻ tư lận nước cờ

Ai hiểu dương trần luận biến thông
Chôn vùi đảng tính lũ ma vương
Một đời mấy chục vài năm lẻ
Tiếng trống đưa ma khóc đoạn trường...

Làm cánh chim bằng sống tự do
Thả hồn mơ mộng với lời thơ
Sao khuê vằng vặc trong tâm khảm
Đẹp để ngàn thu một cuộc đời!

2.3.2008 Lu Hà








Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét