“Tâm sự với triết gia Paul Nguyễn Hoàng Đức“
Tớ cũng nghĩ như bác Paul Nguyễn Hoàng Đức qua bài phân tích:“ Kịch tính trên đỉnh đầu
sáng tạo “
Kịch tính là đỉnh cao của các hình nghệ thuật như văn chương hội họa âm nhạc điêu khắc v. v...Thiếu kịch tính là những tác phẩm vô hồn chỉ là cái xác rẻ tiền hạng bét. Còn nghệ thuật lại sinh ra từ cái dương vật của người đàn ông và cái âm hộ của người đàn bà. Tớ nói như vậy không phải lỗ mãng tục tằn mà là chính vậy. Không có dâm tính thì không có cảm xúc, hưng phấn, cảm hứng kích thích bộ não con người ta sáng tác.
Kịch tính là đỉnh cao của các hình nghệ thuật như văn chương hội họa âm nhạc điêu khắc v. v...Thiếu kịch tính là những tác phẩm vô hồn chỉ là cái xác rẻ tiền hạng bét. Còn nghệ thuật lại sinh ra từ cái dương vật của người đàn ông và cái âm hộ của người đàn bà. Tớ nói như vậy không phải lỗ mãng tục tằn mà là chính vậy. Không có dâm tính thì không có cảm xúc, hưng phấn, cảm hứng kích thích bộ não con người ta sáng tác.
Cuộc đời sẽ buồn tẻ biết bao nhiêu như bác Pau Nguyễn
Hoàng nhắc lại lời triết gia Hegel: nghệ thuật không có kịch tính chẳng khác gì
những người đàn bà ở những thành phố nhỏ. Đàn bà ở những thành phố nhỏ là gì? Tất
nhiên họ cũng xinh đẹp, cũng thích ăn vận thời trang. Nhưng họ từ từ đi từ nhà
ra chợ, mua ít đồ ăn, nấu nướng, và nhàn rỗi lấy kim ra đan áo, đưa mắt ra
ngoài cửa sổ thấy ông chồng đang bổ củi ở ngoài sân... nghĩa là tất cả đều diễn
ra bình bình trong tầm mắt, không có gì bất ngờ nào xảy ra cả"
Vậy kịch tính đơn giản hiểu là những bất ngờ, những xung đột,
những trạng thái biến dạng, căng thẳng thần kinh gay gắt trong cái bình thường.
Tớ đơn cử: Những bài văn bài thơ không có nghệ thuật là bởi
thiếu kịch tính . Cái này thuờng xuyên là một hiện tượng trì trệ trong văn hóa ở
các nước xã hội chủ nghĩa. Trăm bài văn, bài báo, bài thơ đều diêm dúa màu mè
chữ nghĩa nội dung giống nhau, hàng thập kỷ trau chuốt đánh bóng tẻ nhạt như viết
khẩu hiệu. Thiếu tính sáng tạo trong kỹ năng thắt nút cởi nút.
Ngu để trị nên văn thơ càng tăm tối chữ nghĩa ý tưởng
chung chung mờ nhạt, không được phép nói cái gì chi tiết sâu sắc điển hình,
hình ảnh mô phỏng cụ thể hay cả tính tưông trưng ẩn dụ mang chiều kích tư duy
cao.
Người cộng sản sợ lối văn chuơng giàu chất trí tuệ suy tư
vì họ sợ nói bóng gió sỏ xiên họ. Họ muốn thơ văn nôm na mách qué dễ hiểu, họ sợ
mặt trái của đời sống con người xã hội bị phơi bày. Họ sợ sự thật.
Vì sợ sự thật nên có tệ nạn viết chung chung hay có lối
nói nước đôi nửa nạc nửa mỡ, hiểu xuôi cũng được hiểu ngược cũng được. Viết như
vậy là lối văn ba láp ngô ngọng của kẻ tiểu nhân vì sợ chẳng phải đầu thì phải
tai, viết để mà viết kiếm tí hư danh hão huyền và mua lấy hai chữ nô tài và
bình yên.
Làm thơ tình yêu không có tình yêu không có bóng dáng đàn
bà mà chỉ gào lên anh yêu em. Không có em nào hết trong tâm hồn trái tim cả thì
yêu củ chuối, yêu cái lá tre, yêu dòng sông. Tớ ôm bụng mà cười khi nghe anh
chàng bồi ca Đàm Vĩnh Hưng hát cả bài chỉ có mấy câu nhai đi nhai lại nhờn mép:
Ngàn năm yêu hình bóng em và yêu con đò gì đó... Lệ Rơi thì hát như búa đóng
đinh vào mang tai còn làm ra các clip ca sĩ Lệ Rơi, báo chí đài truyền hình ca
ngợi như thần tượng và bảo: Các bạn có lòng tớ có ruột. Gỉa vờ nông dân thật
thà chất phát để mua tình thuơng thừa thãi của những hàng vạn fun vịt giờ ngu tối.
Không chỉ tụi bồi ca còn có những bồi ngâm thì lải nhải
ngâm những bài thơ vô cảm nhạt nhẽo chung chung muôn năm vẫn chỉ là gốc đa, lá
mít v. v… ngâm cho giòi bọ ruổi nhặng toé ra mép, miệng ồng ộc toàn nước điếu
dưa khú cống rãnh tuôn ra mà vẫn ngâm cho lấy được, để thổi ống đu đủ nâng bi
cho bồi thơ mà mình thân mến, cố luyến láy thổn thức những câu những chữ tầm
thường mà nủa gìa thế kỷ nay nghe mãi. Thiếu cốt truyện, nhân vật và kịch tính.
Hóa nước thành rượu thì chỉ có Chúa mới làm đuợc cho chính
Chúa, phép mầu nhiệm của Thiên Chúa toàn năng. Loài người chúng ta không cần
Chúa giúp đỡ trong lĩnh vực văn chuơng nghệ thuật.
Có bột mới gột nên hồ, một ao nước nước lã thì vẫn hoàn là
một ao nước lã trong veo nhạt thếch chả có con cá nào.
Trái lại những chỗ ao đục thì lắm cá vì cá sinh sôi nảy nở
nhờ cây lá cỏ mục rữa ra, côn trùng giun dế làm mồi thức ăn cho cá nên cá mới
sinh sôi phát triển.
Cái hồ văn mậu dịch là hồ nước trong để làm cảnh cho vui
vì ở đó là những linh hồn chết chỉ có một bầy thú đang trần truồng tắm hoan hỉ
hò reo với nhau tán tụng nhau. Nghệ thuật sinh ra từ khổ đau bất hạnh nghèo
nàn, từ đắng cay tủi nhục. Những người to béo đẫy đà giàu sang lắm tiền thì đó
là chuyện thỏa mãn vật chất nhưng lĩnh vực văn hóa tinh thần thì họ là những kẻ
nghèo nàn vô sản nhất. Họ không có thơ có văn có tác phẩm quái gì. Một cái đầu
bé tí tí rặn mãi với ra một bài thơ xếp xếp câu chữ í a cho có vần, nhạt phèo
không chung chung không có nội dung cốt chuyện thì một lô xích xông các bồi ca,
bồi ngâm tranh nhau đưa lên đài mặc váy thụng vái nhau khen lấy khen để nhà thơ
lớn của dân tộc, của hội nhà văn của facebook, của google.
Thơ văn dưới chế độ mà nhà nước cộng sản phải mang tính
chính trị gồm 2 yếu tố chính: đảng tính và giai cấp tính. Anh muốn viết gì thì
viết nhưng phải đi theo hành lang của 2 yếu tố này. Đi ra ra là chệch đường ray
là phá rào.
Viết văn làm thơ phải theo khuân mẫu đề cương của ông chùm
lò rèn Trường Chinh, dưới sự chỉ đạo của ban tuyên huấn, ban tuyên giáo. Có
công an văn hóa, kiểm duyệt rình mò xem có thằng văn sĩ tư tưởng tâm hồn nó có
quá mênh mông lai láng lắm sáng tạo không thì vu oan vu khống bôi nhọ danh dự đời
tư, cho là quá tự do cần phải o bế kìm kẹp phong toả bằng mọi chiêu thức đe dọa
an ninh, phong tỏa nguồn sống, đồng tiền, ăn mặc v. v... Đại khái đánh trực tiếp
vào miếng ăn. thiếu ăn đương sự sẽ đói tự đương sự sẽ mệt mỏi chán chường. Có
thực mới vực nên đạo. Huống nỗi những kẻ có thực mà trả làm nên trò trống gì chả
có đạo quái gì là hiện tượng các nhà văn mậu dịch. Mậu dịch quốc doanh làMậu dịch
quốc doanh.
Việc buôn bán, cơ quan buôn bán do Nhà nước quản lý ở các
nước xã hội chủ nghĩa. Văn hóa bản chất vốn dĩ là sáng tạo tinh thần, tinh thần
lại do bộ óc trái tim con người sinh ra. Trái tim bộ óc môt triệu người thì
khác nhau về nếp nhăn khúc cuộn chỉ số thông minh khác nhau cảm thụ khác nhau
thì thơ văn do con người sinh ra phài khác nhau chứ?
Chính sự khác nhau này thì người cộng sản không chấp nhận
mà phải giống nhau. Vì giống nhau nên các nhà văn nhà thơ mậu dịch không có
sáng tạo. Tình yêu vợ chồng cha mẹ con cái, tình yêu trai gái nam nữ không được
khuyến khích cho là cá nhân mà phải là tình yêu tập thể. Thơ nói về tình yêu
thiếu nhân vật cốt truyện. Tả về cảnh ân ái loan bồng phượng bế thiên thai đào
nguyên cho là ủy mị, dâm dục, lả lưới cành chim lá gió thiếu đứng đắn, tình cảm
qúa lâm ly sầu cảm là không tốt. Muốn tả tình yêu thì yêu gốc đa, yêu dòng
sông, yêu củ chuối chung chung mờ nhạt cố ghép chữ sao cho có vần đọc lên xuôi
xuôi tai thì được gọi là hay.
9.3.2016 Lu Hà
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét