Bàn luận
với học giả Paul Nguyễn Hoàng Đức
Paul Nguyễn
Hoàng Đức:
-“Đả phá
luân lý cổ truyền, đả phá tôn giáo, khai tử Thượng Đế
Nietzsche như được mệnh danh là triết gia của cuộc sống. Ông cho rằng, cứ cái gì cần cho cuộc sống là tốt, không loại trừ cả tội ác cái đóng góp sản sinh kinh nghiệm làm người, cũng như nhận thức. Ông nói: “Cuộc sống là điều kiện của nhận thức. Tội lỗi là điều kiện của cuộc sống tôi muốn nói tội lỗi nền tảng. Nhận biết rằng người ta không thể diệt trừ tội lỗi. Chẳng còn gì để yêu, chúng ta cần phải yêu và chăm sóc tội lỗi, nó là thầy của nhận thức”
Lu Hà:
-Nói như
anh chàng Nietzsche này là loại cố cùng cuộc sống là điều kiện của nhận thức, tội
lỗi là điều kiện của cuộc sống. Vậy muốn có nhận thức phải có tội lỗi.
Đối lập với
nhận thức là vô tri. Vậy theo Nietzsche thì cái chết là điều kiện của vô tri,
cái thiện, điềm lành, thiên Chúa là điều kiện của cái chết
Vậy bất cứ
cái gì vô tri, ngu si đều là từ lương thiện, điềm lành, thiên Chúa, tình yêu thương
đêù không có giá trị vì nó sán sinh ra vô tri.
Nietzsche
là thằng KHÙNG. Mới đọc qua thì lầm tưởng anh ấy thông thái lắm. Anh ấy ra công
bênh vực cho cái tăm tối, tội lỗi thì anh ấy là đồ súc sinh là con vật chứ
không phải là con người mà hơi một tý là anh ấy chê mọi người là buồn nôn không
có sáng tạo, không có những phóng thể ý chí hùng cường, chính anh ấy là thứ cặn
bã rác rưởi chuyên phát ngôn linh tinh rắm rối sằng bậy, nhưng anh ta cứ già mồm
chê người khác là gỗ đá, rễ cây củi là mục vô tích sự không đáng sống.
Theo tôi
anh chàng này mạo danh là nhà triết học vì nguyên lý cơ bản của triết học là
tình yêu thánh thiện và khôn ngoan, nhưng anh ấy tỏ ra căm thù Thiên Chúa,
tuyên bố Thượng Đế chết rồi, quỷ Satan lên thay Chúa, đại loại như anh ta là
môn đệ thông thái. Một đại Chí Phèo tây phương chứ triết học cái con khỉ mốc.
Anh ta chỉ là thứ đồ thừa thãi vô tích sự không đáng sống, ăn bám xã hội, không
vợ con nòi giống sống bên lề xã hội. Tôi là người Việt gần 70 tuổi vẫn làm thơ
không ưa cái ngã tây này chỉ viết lách linh tinh nhảm nhí đến 35 tuổi thì tịt
ngòi, thiên hạ phong là anh hùng gì đó, chỉ được cái lẻo mép phát biểu lỗ bỗ
không có hệ thống lorich kiểu như Khổng Tử, nhưng cụ Khổng còn khá chỉ bàn về đạo
đức nhân nghĩa lễ trí tín, còn anh chàng này đả phá cả nhân nghĩa lễ trí tín
nên khoảng 56 tuổi ngã tây râu ngạnh trê kiểu anh hùng nhất khoảnh này chết vì
bệnh giang mai cũng đáng đời.
Nếu chúng
ta cứ nhắm mắt mù quáng nghe theo lập luận của Nietzsche thì phải hiểu giao hợp,
giao cấu là điều kiện để sinh con. Hiếp dâm là điều kiện của giao hợp. Vậy muốn
sinh con phải cưỡng bức hiếp dâm, phải gây ra tội ác. Tội ác cần khuyến khích
đó là tự do làm chủ bản thân là ý chí hùng cường, những phóng thể tinh thần
siêu nhiên có phải chết cười không khi đọc cái thứ triết học cặn bã của
Nietzsche thì hay ho ở điểm nào?
Bây giờ
là phải bàn đến vấn đề chính là trả lời về câu hỏi là có Thiên Chúa hay Thượng
Đế hay không? Tôi không quan tâm đến lời tuyên bố xấc xược ngạo mạn của anh
chàng Nietzsche gì đó là thượng đế đã chết, nếu so về tuổi tác khi anh ta còn sống
chỉ đáng tuổi con tôi thôi, tôi cho rằng chỉ là một đứa oắt con chưa trải đời
kiến thức hiểu biết còn nông cạn, tôi không thèm chấp đến một đứa trẻ con láo
toét, ăn nói hàm hồ ba lăng nhăng. Tôi tin có Chúa hay gọi như người Việt là
Thượng Đế, ngài như thế nào có giống ta không? Như mắt, mũi, chân, tay v.v… điều
đó không thể mô tả được vì khả năng của tôi có giới hạn. Vậy chỉ có thể tạm dựa
vào cách mô tả của nhà văn Ngô Thừa Ân trong cuốn tiểu thuyết Tây Du Ký bên Tàu
hay các họa sĩ thời hậu trung đại hay còn gọi là thời kỳ phục hưng đã vẽ ra.
Chúa và Thượng Đế chỉ có thể chỉ cảm thấy trong tâm tưởng của mình như ông tổng
thống Trump vậy. Các triết gia cũng dùng ngòi bút của mình, các câu văn, có khi
còn viết ra hẳn quy luật để bày các dẫn dắt chúng ta con đường phương pháp suy
luận, tư duy sao cho có vẻ hợp lý lorich mà thôi như ông Hegels chẳng hạn. Cái
này phải nhờ đến bác Paul phân tich thêm. Tuy không tận mắt thấy Chuá, thấy Phật
nhưng trong sách lịch sử đã ghi những kẻ cuồng ngôn như Nietzche, Các Mác, Lê
Nin, Hitler, Tần Cối, Trụ Vương v.v… cuộc đời họ đều bị trời phạt, hay các triều
đại trước khi sụp đổ có hiện tượng dị thường như mưa máu, hay mưa tuyết giữa
mùa hè, hay kẻ gian ác bị sét đánh. Vậy tôi tin có đấng quyền năng có thể gọi
là Thượng Đế.
Theo tôi Nietzche là một ngã cuồng ngôn, dâm ngôn, và loạn
ngôn, ăn nói linh tinh không có thể thống trật tự lorich nào hết như câu sau
đây theo trích dẫn cuả bác Paul Nguyễn Hoàng Đức:
“Luân lý là môi trường sinh hoạt của đoàn vật, vì luân lý
có chủ đích đảm bảo hạnh phúc chung của lũ người hèn”
Nietzsche không thể vơ đũa cả nắm để kết tội luân lý. Loài
người phải trải qua hàng ngàn hàng vạn năm mới có môt nền luân lý tương đối khả
quan. Tất nhiên có những thứ luân lý cổ hủ mất nhân tính do thói quen tập tục lạc
hậu thờ bái ngẫu vật ác thần. Nói luân lý đảm bảo hạnh phúc cho lũ người hèn là
nói ngu. Nếu luân lý quả thực mang lại hạnh phúc cho nhân quần thì là một điều
tuyệt vời rồi. Còn nếu vô luân, vô đạo đức mang lại niềm đam mê thú tính man rợ
cho ông Nietzsche hay cho một nhúm những tên hôn quân bạo chúa như kiểu Trụ
Vương hay Tần Thủy Hoàng thì bảo đó là hạnh phúc của các anh hùng khát máu.
Nietzsche còn đi xa hơn vào cái gọi là phiêu lưu ngu xuẩn
của những anh hùng bọ ngựa châu chấu khi thấy lửa vẫn cứ lao đầu vào:
“Các bạn hãy tin tôi: chỉ có một bí quyết để thu hoạch một
mùa sống phong phú và giá trị nhất, đó là sống cách nguy hiểm“
Ai tin thì tin, tôi không ngu đến mức phiêu lưu như ông,
khi ông mới chỉ là một thằng oắt con đã đi chơi đĩ để mang bệnh lậu, bệnh giang
mai trong người
Ông sống ở Thụy Sĩ ngoài vòng pháp luật không có quốc tịch,
giới phụ nữ họ nhìn ông như con chó ghẻ, cả đời ông không có người yêu và không
có vợ. Chức phận làm một người đàn ông bình thường đúng nghĩa cũng không có.
Ông không bằng một con gà trống, con gà trống theo tôi nó còn anh hùng hơn ông
vì nó còn biết đạp mái, nó còn có khả năng sinh sản. Còn ông chỉ là một phế
nhân cả tinh thần lẫn thể xác thì anh hùng siêu nhân ở chỗ nào?
Paul Nguyễn Hoàng Đức:
“Muốn đả phá luân lý thì trước hết phải nhắm vào những ông
thầy ở trần gian sau đó là Thượng Đế ở nước trời. Trần Thái Đỉnh viết: “Trước hết
nói về ông thầy, Nietzsche bảo chúng ta nên coi thầy là một «tai hại cần thiết”
(un mal nécessaire). Chúng ta cần phải có thầy dạy bảo, nhưng ông thầy thường
là một tai hại, một trở ngại cho sự tiến triển của người tự do: ông thầy là một
giá trị ta thường không dám vượt qua. Chính đó là tai hại: có người học đỗ đủ
các thứ bằng cấp đại học rồi, thế mà tinh thần vẫn chưa trưởng thành, vẫn không
dám có ý nghĩa riêng, không dám nghĩ trái lại và nghĩ khác các ông thầy đã dạy
mình: suốt đời, họ chỉ là những tên học trò “ngoan ngoãn”, mặc dù họ chiễm chệ
ngồi ghế giáo sư. Đó là những con người chưa biết tránh cái hại của ông thầy,
đó là những người cần nghe Nietzsche cảnh tỉnh. Zarathoustra nói với học trò:
“Này chư đệ, ta đi đây. Các chư đệ cũng lên đường đi! Ta
muốn chư đệ lên đường một mình. Thực đấy, ta khuyên nhủ chư đệ điều sau hết
này: Chư đệ phải xa ta, phải chống lại ta. Hơn nữa, chư đệ phải xấu hổ vì ta,
biết đâu ta đã chẳng là một chàng bịp bợm?”
Vì vậy Lu Hà tôi có ý kiến sau:
-Mục đích chính của Nietzsche muốn khai tử Thượng Đế như
Mao Trạch Đông để làm chúa tể nhân loai, bắt núi cúi đầu bắt sông uốn lưng nên
Nietzsche muốn hạ bệ các thánh nhân, các bậc thày ở trần gian, nên vơ đũa cả nắm
ai là thày đều bị ông ấy dìm hàng cho là tai hại. Người á đông có câu:
“Chọn bạn mà chơi chọn thày mà học“. Anh chọn nhầm thày rỏm,
thày dốt, thày ngu, thày mua bằng cấp thì bởi tại anh. Ông Trần Thái Đỉnh cũng
không cần bênh vực cho Nietzsche làm gì miên man sang các ông thày. Mục đích của
Nietzsche là vô thần, tôn thờ quỷ Satan tôn vinh cái ác và chống Đức Chúa phỉ
báng đạo cơ đốc và tòa thánh La Mã.
Tôi không biết triết gia Trần Thái Đỉnh là ai? Nhưng thấy
ông trích dẫn câu nói của Zarathoustra nói với học trò thì đúng là mọt sách:
“Này chư đệ, ta đi đây. Các chư đệ cũng lên đường đi! Ta
muốn chư đệ lên đường một mình. Thực đấy, ta khuyên nhủ chư đệ điều sau hết
này: Chư đệ phải xa ta, phải chống lại ta. Hơn nữa, chư đệ phải xấu hổ vì ta,
biết đâu ta đã chẳng là một chàng bịp bợm?
Tôi đọc đoạn văn này theo hai cách nghĩ. Một là hướng tích
cực, ông thày muốn học trò độc lập tư duy chớ nên câu nệ bám víu vào những lời
thày dạy, mớ lý thuyết suông thu lượm ở trường mà xa dời thực tế. Hai là hướng
tiêu cực vì chính bản thân ông thày tự biết mình toàn dạy láo, bấy lâu do áp lực
của cấp trên, của đồng tiền, bản thân ông ta thiếu lòng tự tin về chính bản
thân mình.
Người ta thường nói tầm sư học đạo dù ở nơi núi cao rừng
sâu cũng tìm đến để học những cái hay cái tốt cái đẹp hòng giúp ích cho đời,
còn học vài ba cái lăng nhăng chỉ tốn cơm gạo và công sức mà thôi thì hãy cao
chạy xa bay thiếu gì các bậc thày uyên thâm tử tế. Theo tôi hãy ném câu nói của
Zarathoustra vào sọt rác, bỏ ngoài tai, không nên bận tâm để ý đến làm gì, coi
là câu nói bâng quơ của người bội thực chữ nghĩa.
Càng đọc Nietzsche như bác Paul trích dẫn thấy ông ta nói
năng miên man linh tinh kiêu căng hợm hĩnh muốn đả phá các bậc thông thái mẫu mực
để tự làm đòn bẩy nâng mình lên, ngay đến Chúa anh chàng khùng này cũng phỉ
báng là Chúa đã chết rồi để anh ta hay những loại người như Darwin lên làm ông
Chúa. Triết học của anh chàng này đi vào ngõ cụt, như cục phân thối chỉ vừa mũi
tụi Phát Xít như Hitler hay cộng sản như Các Mác, Lê Nin. Tôi chẳng giỏi giang
thâm sâu gì về cái môn triết học, gọi là mỗi ngày ngoài chuyện làm thơ cũng đọc
thêm mục triết học từ bác Paul một tí chút, thà rằng mình là một thằng ngu có
tâm hồn trong trắng thuần khiết hơn là một nhà thông thái làm tay chân nô tài
theo ý theo lệnh kẻ khác. Chả thế mà tụi đảng viên quốc xã ngày xưa mỗi thằng đều
có một cuốn sổ tay triết học trong mình ghi chép những câu thối rinh của
Nietzsche truyền tay nhau đọc để biện minh cho những hành động ngu xuẩn của
mình lên để tự tán tụng mình là anh hùng có chí khí vươn lên, thật là lố bịch
như tụi khơ me đỏ và hồng vệ binh của tàu.
Cám ơn bác Paul thường xuyên gửi bài cho tôi đọc, bác viết
hay lắm. Qủa thực có một số người quá kiêu ngạo về sự thông minh của mình, sản
sinh những cỗ máy hủy diệt, ban phát đạo đức cho toàn thể nhân loại cưỡng bức tất
cả phải quỳ gối thần tượng mình như thiên Chúa. Nietzsche theo trường phái triết
học hiện sinh vô thần, muốn làm ông kễnh
con, anh chàng đó nào có hơn ai, cô đơn trong bệnh viện thần kinh.
24.11.2020
Lu Hà
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét