Thứ Bảy, 28 tháng 11, 2020

Nietzsche Kẻ Sàm Ngôn Mất Lý Trí Và Nhân Phẩm

 

Bàn luận với học giả Paul Nguyễn Hoàng Đức

 

Paul Nguyễn Hoàng Đức:

“ Theo Nietzsche, người hiền tài là một thách đố và là một mũi giày dẫm lên trên lũ đông, nên lũ đông vừa kính vừa thâm thù kẻ anh hùng. Ông nói: “Người cao thượng là người đã ý thức và tin tưởng đinh ninh rằng mình có quyền nhận định, có quyền đặt ra những giá trị mà không cần được ai chấp nhận hết. Cái gì họ nghĩ là có hại, thì cái đó có hại, cái gì họ nghĩ là danh dự, thì đó là danh dự. Người tự chủ là kẻ sáng tạo ra những giá trị (créateur de valeur). Đó là luân lý của người tự chủ, một luân lý nêu cao danh dự của con người.“

 

Lu Hà:

Theo tôi thì Nietzsche là một ngã ba toa đồ tể hàng buôn thịt bán dao kếch xù khi ông nói về hiền tài, cao thượng, danh dự và luân lý một cách ngớ ngẩn, lố bịch và rất khôi hài.

 

Hiền tài là nguyên khí của quốc gia, từ xưa đến nay cha ông ta đều khẳng định như vậy. Người hiền tài phải biết làm gì đó để ích quốc lợi dân. Nguyên khí thịnh thì thế nước mạnh, rồi lên cao, nguyên khí suy thì thế nước yếu, rồi xuống thấp. Những nhân vật tôi liệt vào danh sách gọi là hiền tài như:

Mạc Đĩnh Chi, Nguyễn Bỉnh Khiêm, Trần Quốc Tuấn, Nguyễn Trãi, Tô Hiến Thành, Chu Văn An, Lê Quý Đôn, Nguyễn Huệ... Hiền tài nghĩa là anh phải hiền và có tài. Nếu anh không hiền mà chỉ có tài thì gọi là người có tài như Lý Qùy, Võ Tòng về võ, còn Gia Cát Lượng, Gia Long về văn, mưu mẹo, xảo thuật, quyền biến.

 

Các cụ nhà ta quan niệm về hiền tài, trước hết phải là người có đức. Đức tức là hiền. Ngày xưa là lòng trung quân, ái quốc. Mọi suy nghĩ và hành động của các bậc "hiền tài" đều không ngoài bốn chữ đó. Theo chuẩn mực đạo đức nho giáo là phú quý bất năng dâm, bần tiện bất năng di, uy vũ bất năng khuất. Điều quan trọng nhất là "hiền tài" thì phải thực sự có tài. Có tài kinh bang tế thế thì mới nghĩ ra được những kế sách sáng suốt giúp vua và triều đình cai trị đất nước.

Hiền tài không phải tự nhiên mà có. Ngoài tính chất bẩm sinh mang tính chất truyền thống của gia đình, dòng họ, thì người tài phải được phát hiện, giáo dục, trường lớp có các nhà sư phạm giỏi mới trở nên hiền tài.

 

Hiền tài kiểu Nietzsche không  là ngông nghênh thách đố vác dao đứng giữa chợ đâm chém loạn xị, nhảy vào tổ cho đàn kiến lửa đốt sưng vù lên, hay anh cởi trần liều mạng lăn vào đống bò cạp rồi giãy lên đành đạch và tự nhận mình là anh hùng chả có tí gì khôn ngoan lý trí cả, thì gọi là kẻ dại dột, ngu đần, thiểu năng bại não chứ hiền tài ở đâu?

 

Tôi phải ôm bụng mà cười sặc sụa phòi cả cơm cháo dưa hành mắm tỏi ra khi nghe Nietzsche bi bô bàn về tính cao thượng. Thế nào là người cao thượng?

 Cao thượng là giá trị thuộc về tâm linh và phẩm giá của con người luôn hướng đến tầm cao nhất, loài vật không biết đến cao thượng, cao thượng kiểu Nietzsche là thứ cao thượng hạ đẳng giành giật xâu xé. Bởi lẽ người có tâm hồn cao thượng luôn vượt hẳn lên những điều tầm thường về phẩm chất tinh thần, bản thân họ biết cách chế ngự những ích kỷ của riêng mình, biết tha thứ và chấp nhận lỗi lầm của người khác mà không cần một điều kiện gì.

 

Cao thượng không chỉ giúp cho ai đó mắc sai lầm có cơ hội làm lại từ đầu sửa chữa sai sót, mà còn làm cho tâm hồn mình trở nên thanh thản hơn. Nếu cứ giữ lấy sự thù hận trong lòng hay oán ghét một người nào đó, luôn tìm mọi cách để ngăn cản họ thì chính ta bế tắc chứ không ai khác, cảm thấy mệt mỏi và day dứt trong cuộc sống. Vậy nên, hãy biết tha thứ cho người khác. Hãy nên biết chấp nhận những khác biệt để rồi sống thanh thản bình an hơn. Nietzsche đã lạm dụng hai chữ cao thượng để thóa mạ sỉ nhục những người thực sự cao thượng.

 

Còn nói như Nietzsche là ý thức và tin tưởng đinh ninh rằng mình có quyền nhận định, có quyền đặt ra những giá trị mà không cần được ai chấp nhận hết. Cái gì họ nghĩ là có hại, thì cái đó có hại. Cái đó hoàn toàn không cao thượng mà là tiểu nhân, hẹp hòi, cố chấp, chai lỳ, ganh đua. Đại để mặc thây cái con mẹ chúng mày, đúng sai đen trắng, phải trái tao không thèm để ý, tao bỏ ngoài tai hết, tao nghĩ như thế nào là ý của tao, nó sản sinh ra từ trong đầu tao nó là triết học là ý chí chày cối của tao. Nếu tao bảo thối là thơm, ăn cứt bổ béo lắm thì chúng mày làm gì được tao? Tao tự đặt riêng cho giá trị của tao, không cần ai phải chấp nhận. Đó là ý chí hùng cường, hùng tráng oai phong lẫm liệt của tao, có khác chi bài thơ ngụ ngôn mà Lu Hà tôi đã viết Lừa Đội Da Sư Tử. Nietzsche chính là con lừa đó khoác tấm da sư tử để hù dọa thiên hạ về một mẫu người anh hùng rơm lỗ mồm thích thú những những sự tàn bạo khi có điều kiện còn bản chất thực thì nhút nhát ươn hèn đểu cáng bạc nhược vô lương tâm.

 

Thật là nực cười khi Nietzsche nói về danh dự. Tôi hỏi danh dự gì? Danh dự làm người, danh tiếng tổ tông nòi giống, hay là quốc thể, không thể là thứ danh dự chung chung ngô nghê vớ vẩn như kiểu Nietzsche. Danh dự là gì? Là những thứ thuộc về phẩm giá, trinh tiết, đạo đức, tư cách tài năng trình độ uy tín bản thân mà mình đã có mà bị người khác cướp đi hay cố tình bôi nhọ vu khống xóa nhòa mình phải kiên quyết đòi lại. Danh dự chính là cách nhìn của người khác về anh.  Thực sự có danh dự hay không, không phải vấn đề bản thân anh có trong sạch hay không, mà là vấn đề người khác có thừa nhận danh dự của anh hay không? Nếu họ cố tình không thừa nhận thì ở phương tây thế kỷ 19 thường có các cuộc đấu súng vì danh dự. Danh dự được ca ngợi là quý tộc của linh hồn, cao thượng, bao dung, vị tha, khinh miệt những kẻ hèn mọn thì chính Nietzsche cũng sống vào thời kỳ đó phải hiểu đúng nghĩa của từ danh dự chứ.

 

Không hiểu Nietzsche ăn nhầm phải cái cục gì mà ngu thế, tự tạo ra một thứ danh dự quái đản của riêng mình tách biệt hẳn với thế giới loài người như Robinson danh dự với chim cò trên hoang đảo giữa đại dương nên mới nói:

“Người tự chủ là kẻ sáng tạo ra những giá trị (créateur de valeur). Đó là luân lý của người tự chủ, một luân lý nêu cao danh dự của con người.“

Tự anh thải ra một cục danh dự của riêng anh thối rinh lên không ai ngửi được nhưng nó lại vừa mũi anh tóp tép tự sướng cho cái quyền làm chủ, lam ông chủ của cục danh dự, tiếc rằng trên hoang đảo giữa biển khơi, ốc đảo giữa sa mạc chỉ có chim cò và các loài bò sát thôi, không có chó đói như tụi Nazi hay cộng sản đâu mà sợ họ cướp đi cục danh dự của Nietzsche mà coi đó là luân lý nêu cao danh dự của con người. Con người nào? Bản thân anh tự tách biệt ra khỏi thế giới loài người, tự chối bỏ những khái niệm danh dự phổ quát thì anh làm gì có danh dự. Danh dự của anh là thứ danh dự vô liêm sỉ  ở trong lò gạch với cô thị Nở để sinh ra một đứa con hoang vô thừa nhận, vô trách nhiệm.

Paul Nguyễn Hoàng Đức:

“Người hùng không lấy làm vinh dự khi thấy người ta cũng nghĩ như mình, trái lại ông thấy mất thể diện vì người khác cũng đồng ý với mình, vì như thế là mình chẳng hơn họ chi. Người hùng phải nói: “Ý kiến của tôi là ý nghĩ của tôi, người khác không có quyền nghĩ như thế”. « Phải giữ mình đừng chia sẻ những ý nghĩ của quần chúng. Điều thiện thì quý, nhưng cái chi được phô bày nơi quần chúng thì quý gì nữa. Cho nên tất cả những gì quý báu và cao trọng không thể thấy nơi quần chúng, mà chỉ giành riêng cho những kẻ anh hùng mà thôi. Của hiếm giành cho loại người hiếm” (Par de là le Bien et le Mal, aph.260, 42)

 

Lu Hà:

Mẹ tiên sư đồ chó đẻ, từ khi sinh ra làm người đến giờ chưa thấy ai nói một câu đại ngu, đại lưu manh hạ cấp như ngã Nietzche này. Đúng là trông mặt mà bắt hình dong con lợn có béo thì lòng mới ngon. Nietzsche có chòm râu khum khum dưới hai lỗ mũi trên cái miệng nằm ngang, nếu xoay cái miệng theo chiều dọc thì quả thật rất giống cái ấy của đàn bà, sau này Hitler cải tiến thêm cho khác với Nietzsche và thiên hạ là cạo nhẵn hai bên thành một con sâu róm đi đâu hai anh ấy cũng vênh váo ta đây anh hùng lắm. Sau này tụi sĩ quan Nhât Hoàng cũng đua nhau để râu Nietzsche hay Hiter. Ngoại hình cũng muốn khác, suy nghĩ cũng muốn khác, ngu xuẩn cũng muốn ngu khác, kể cả điên khùng cũng muốn điên khùng khác để tạo ra một sự lố lăng quái đản riêng. Bởi vì thiên hạ cũng lắm dư luận viên như tụi SS hay Gestapo ôm chân thổi ống đu đủ nên hai anh ấy mới lên mặt. Học giả Paul Nguyễn Hoàng Đức đã viết về Nietzsche:

“Người hùng không lấy làm vinh dự khi thấy người ta cũng nghĩ như mình, trái lại ông thấy mất thể diện vì người khác cũng đồng ý với mình, vì như thế là mình chẳng hơn họ chi.“ Người hùng phải nói: “Ý kiến của tôi là ý nghĩ của tôi, người khác không có quyền nghĩ như thế”.

 

Những cái mà anh bảo là quý báu cao trọng không muốn chia sẻ cho quần chúng. Nhưng tôi bảo nó là cục phân, là cặn bã rác rưởi thối tha không nên truyền bá, phổ biến lan rộng để đầu độc thiên hạ. Nhưng khổ nỗi thiên hạ cũng lắm con chó ghẻ chúng nó cứ lăn sả vào tranh nhau đớp cục phân của anh. Anh cũng biết thừa anh đã ngu, chúng nó những con chó ghẻ con ngu hơn anh, nên anh phét lác không muốn chia sẻ là để giữ giá cho cục phân, càng giữ nó càng ham, thả lỏng nó chóng chán, chúng nó ngán. Tâm lý quần chúng là như vậy, những viên ngọc thật rải ra đường có khi không ai thèm nhặt, nhưng một bao tải đá cuội cho quân lính canh phòng thì kẻ trộm lại mò đến.

 

Paul Nguyễn Hoàng Đức:

“Và Nietzsche ca tụng những anh hùng: “Cũng như những thời kỳ oai hùng, những bậc kỳ tài là những chất nổ ghê gớm, vì họ chứa những nghị lực mãnh liệt. Đồng thời những bậc kỳ tài đó trở thành những mối nguy hại: họ tiêu hao tất cả nghị lực và làm tê liệt các kẻ ở xung quanh và đi sau họ. Người kỳ tài là một tận cùng”. (Crépuscule des idoles, aph. 44)

Lu Hà:

Thế nào là kỳ tài? Là tài năng vượt qua mức bình thường. Những ai đã đạt đến cái gọi kỳ tài là những bậc đại trí đại giác siêu quần bạt chúng trên thông thiên văn dưới tường địa lý, nói ít làm nhiều, sở trường sở đoản, quyền biến mưu mẹo dấu kín, thiên cơ bất khả lậu, binh bất yếm trá. Trong lịch sử đã có các bậc kỳ tài thật sự như Gia Cát Lượng, Tư Mã Ý, Lưu Bá Ôn, Trần Hưng Đạo, Nguyễn Huệ, Thành Cát Tư Hãn. Không có ai huyên thuyên xoen xoét cái lỗ mồm giống người mắc bệnh ỉa chảy như Nietzsche cả. Kỳ tài là chứa chất nổ ghê gớm thì không phải kỳ tài mà là những tên vô lại, bất tài, tham quan vô lại như kiểu Tần Cối, Cao Cầu có thể làm sụp đổ cả một triều đại. Đó là những tên bất tài nguy hiểm, như một khối ung nhọt, dung dưỡng nó như nuôi quả bom nổ chậm trong nhà, một khối thuốc nổ, một khối thuốc độc có thể diệt chủng tiêu diệt cả sự sống trên hành tinh này. Kỳ tài cuả Nietzsche giống như nọc độc của một con rắn phun ra hòng làm tê liệt người xung quanh. Kỳ tài kiểu Nietzsche là một sự dơ dáy, bẩn thỉu, nhơ nhuốc, đê tiện, khốn nạn tận cùng trong thế giới loài người văn minh.

27.11.2020 Lu Hà

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét