Thứ Bảy, 8 tháng 7, 2017

Có Nên In Thành Sách Hay Không?



tâm sự văn chương với văn sĩ Phương Tùng

-Phương Tùng: thơ của anh rất hay
, tôi đã đọc kỹ, đọc không biết chán, anh phân tích rất hay, rất kỹ, thật là tuyệt vời chúc anh vui khỏe Lu Hà

-Lu Hà: Cám ơn bạn Phương Tùng. Tớ ra công bền bỉ làm thơ viết văn chỉ để bày tỏ tấm lòng thành ý của tớ cho thế hệ trẻ Việt Nam, ngõ hầu có những kiến thức suy nghĩ rộng rãi thoáng đạt đa chiều
muôn hình muôn vẻ về nền văn chuơng nước nhà. Sau này tớ có ra đi về quê hương vĩnh hằng cũng cảm thấy vui vẻ an lòng. Tớ không muốn thế hệ con cháu chúng ta, tuổi trẻ Việt Nam cứ ngu si đần độn u mê tăm tối, bị những tuyên truyền mị dân háo thắng a dua nịnh bợ quen nết ưon hèn của đám bồi bút, bồi thơ, bồi ca, bồi nhạc, bồi ngâm nhiễu nhương phá quấy mà làm lụi tàn mai một đi vẻ đẹp chân thiện mỹ, tâm hồn trí tuệ của nòi giống Lạc Hồng. Tớ chẳng đội đá ở đời để làm thơ viết văn kiếm tí danh hão huyền tiền của béo bở lợi lộc gì mà vây bè kết cánh. Ai có tài thực sự tớ trân trọng nâng đỡ khuyến khích. Ai bất tài nhưng lắm Chí Phèo thị Nở tâng bốc tớ phớt ăng lê mặc kệ họ coi như liệt sĩ.

Còn chuyện thần tượng về ai đó như là vua thơ, vua nhạc, vua ca sĩ là chuyện tình cảm riêng của một nhóm nguời, bầy đoàn người. Đó là quyền tự do của người ta. Người ta thần tượng còn tớ coi thường rẻ rúng vì tớ hiểu cái kém cỏi dốt nát của các vị thần rỏm đó là quyền tự do của tớ. Mổi người có quyền bình luận phát biểu ý nghĩ cảm tưởng của mình. Tớ chê Trịnh Công Sơn, Hoàng Quang Thuận, Xuân Diệu, Đàm Vĩnh Hưng, Khánh Ly v. v... toàn là những thần tượng cộm cán có sừng có mỏ cả của nhiều người Việt Nam đó. Tớ Không hề chê suông bằng vài cái comment dớ dẩn mà tớ còn viết hàng trăm bài bình luận hay hàng trăm bài thơ về những nhân vật này thật minh bạch rõ ràng thẳng thắn theo trái tim tâm hồn trình độ hiểu biết của tớ. Ai muốn tìm hiểu kỹ để mở mang tầm mắt thì xin mời cứ ghé thăm các trang blogs của Lu Hà đăng tải trọn bộ.

Có thể những gì tớ viết ra làm nhiều nguời hằn học căm tức, nhưng tớ cứ viết theo suy tư và hiểu biết của riêng mình hoàn toàn tự do độc lập không hề tư vị lệ thuộc cả nể ai mà làm mất đi cái khí khái ngay thẳng cương trực của mình. Bạn Phương Tùng hiểu tớ và luôn động viên kích lệ.

-Phương Tùng: Chúc anh vui khỏe Lu Hà Dòng Thơ. Thơ của anh có in ra sách không ? Tôi ước mong có được những bài thơ của anh . Nếu có thì quý biết bao...
Lu Hà: À chuyện in ra sách mấy năm nay nhiều người khuyên Hà mỗ nên in, hăng hái nhất là ông anh thị sĩ Nguyễn Thanh Hoàng bảo rằng: Nếu Lu Hà in ra sách anh sẽ ủng hộ mấy trăm dollar, anh bây giờ về hưu cũng có thể ủng hộ em. Nhưng Lu Hà không in vì sợ mình in sẽ bận bịu thời gian vửa tốn tiền lại chạy đi chạy lại ra bưu điện gửi sách mất đi niềm vui sáng tác. Vay tiền ngận hàng dò hỏi nhà in nào có thể in cũng ngại, bản tính Lu Hà lại lười biếng tiếng an nhàn không muốn lo toan bận tâm cái gì. Hà mỗ tấp tểnh cũng muốn học Ngô Thừa Ân là văn sĩ viết cuốn Tây Du Ký ngày xưa đó, mà khi hoàn thành tác phẩm cũng để khuyết danh, may có người bạn là quan thừa tướng trong triều nhà Minh công bố là của Ngô Thừa Ân.

Để tránh chôm chỉa đạo văn nếu Lu Hà sau này có trở về quê hương vĩnh hằng, nên mới tranh thủ chớp thời gian thu hết thơ văn sáng tác vào các USB stick và gửi tặng bạn bè ở Mỹ, Úc, Đức v. v... ngoài ra còn lập rất nhiều trang blogs phòng bị hacker phá, thì mất cái này còn cái kia. Thơ văn gửi đăng thường xuyên vào các trang web lớn của các bậc đàn anh trưởng thượng. Có người bảo: Anh Lu Hà gửi USB stick, tôi sẽ in thành sách nhưng mãi không thấy gì?

Nếu có tiền dư rả in cũng hay, còn không thì mình cũng đã lập ra nhiều trang blogs rồi, có đến hàng chục nghìn người có khi hàng triệu người truy cập . Lập trang blogs thơ văn miễn phí mọi người ai cũng có thể vào đọc. In ra thành sách bán đi bao giờ mới thu lại vốn? Chưa biết chừng mắc nợ vào thân, vợ con cằn nhằn. Gửi tặng sách cũng tội cho cái thân mình tiền cước phí bưu điện đóng gói và giỏi lắm cũng chỉ tặng vài ba người thôi. Mình không tặng sách thì mình tặng USB stick có phải văn minh lịch sự không? Cho nên con mắt mình nhìn xa hơn thiên hạ một chút là lập blogs tận dụng luôn cái mạng Internet miễn phí lại tiện lợi nhất, tha hồ mà trau chuốt trang trí màu mè hình ảnh cho trang blogs của mình như cuốn sách tự nhiên trời ban phú cho.

Chuyện một thằng thi sĩ tình thơ mà cứ vờ vĩnh dở dở ương ương đạo đức lễ giáo Khổng Mạnh thì còn thơ phú quái gì? Mình phải trẻ trung vui tươi lả lướt trăng hoa nhờ thế bộ não nó mới phản sạ, mới tiết ra hormone khoái cảm, mới thăng hoa ra những câu những chữ nỉ non chứ? Mình phải thật lòng bày tỏ cảm xúc cảm hứng thèm muốn đàn ông của mình chứ? Miễn là mình không hiếp dâm ai, hay phạm pháp luật bóp vú cô nào đó ngoài đời, hay cưỡng ép cháu gái nào như thằng cha Nguyễn Trường Tô chủ tịch tỉnh Hà Giang, hay như thằng Minh béo mua dâm trẻ con, hay như thằng Đàm Vĩnh Hưng hôn cả sư cụ là mình đàng hoàng chững chạc oai phong tư thế hơn người rồi, tha hồ mà làm thơ tình ái cho các cô nàng kiều nữ thầm yêu trộm nhớ mình làm cho cái thằng linh hồn của mình nó hả hê hạnh phúc sung sướng mãn nguyện rồi. Lương tâm mình thanh bạch, trái tim mình chan chứa yêu thương, lửa lòng mình sôi sục cuồn cuộn, trí tuệ mình siêu thăng, tâm hồn mình bay bổng ngây ngất có phải lợi lạc cho đời, cho nền văn chương thi cú nước nhà không?

Viết đến đây lại nhớ tới Hàn Mạc Tử mà ngậm ngùi cảm thương. Suốt đời Hàn lận đận cặm cụi gò lưng tôm làm thơ, ái tình thì lơ tơ mơ chẳng có cô nào thực sự gắn bó với họ Hàn? Hoàng Cúc, Mai Đình, Mộng Cầm, Thương Thương gì đó chỉ là những nhân vật mờ mờ ảo ảo trong thơ. Lu Hà còn khối cô chí chát qua lại trên mạng facebook, tuy rằng chẳng gặp nhau môi kề má ấp, nhưng vào khung chat thì cũng chan chứa lắm. Nếu không gặp nhau ngoài đời, chỉ nhìn ảnh thôi, thấy xinh đẹp dịu hiền mềm mại mũm mĩm cũng đủ làm cho Hà thi sĩ mê man.... Dâm tính là cái của qúy trời ban cha mẹ truyền cho, mình nên nâng niu gìn giữ bảo vệ nó như con ngươi của mắt mình, để tạo nguồn cảm hứng cho thơ. Dâm tính khác dâm dục trụy lạc, dâm ác. Dâm tính là thuộc tính sức khoẻ dồi dào tinh thần mẫn tiệp. Người không còn dâm tính sẽ xanh xao vàng võ hèn hạ tiểu nhân, thậm chí có thể là ác độc khốn nạn bỉ ổi. Như anh chàng Hitler đó chỉ có một quả cà nên cái dâm tính của anh ấy phát triển thành bệnh hoan sadomaso, sadit.

 Biết qúy trọng dâm tính là cái gen di truyền của tổ tiên ông bà cha mẹ là người chí hiếu trung nghĩa. Nhược bằng khinh bỏ cắt đi hoạn đi thắt nút đi kìm hãm tiết dục vì miếng ăn, vì lo toan kinh tế làm gìau đam mê vật chất là trái với tự nhiên trái với di huấn của t
tiên ông bà cao nhất là đạo trời Thiên Chúa

Nếu mình chả may bị liệt cò liệt dương thì thơ văn quái gì?Thật là đau khổ biết chừng nào?

Mình lại sẵn tính mơ mộng cứ hay mộng mị nửa đêm gà gáy gặp người đẹp trên trang facebook, gặp tiên trên trời giáng xuống ân ái như thật mà hồn thơ nó mới tứa ra, cần quái gì phải lân la quen biết hàng tháng hàng năm mới có thơ? Nhiều người bảo: Lu Hà bạ cô nào cũng thơ là sai. Chả quen biết gì cũng thơ là thơ loại 2 loại 3. Thơ phải mang tiếng nói ý nguyện tập thể số đông mới là thơ loại 1? Lu Hà nghĩ bụng đó là thơ loại bét chẳng đáng xếp vào loại 3 hay loại 4. Thơ này là thơ tuyên truyền cổ động rẻ tiền theo đơn đặt hàng chứ không phải tự cái bản ngã cá nhân thốt ra từ nỗi niềm thầm kín riêng.

Cái thuyết cứ phải quen nhau mới có thơ vì theo lô rích tình cảm phát triển dần  dần là suy tư con nít. Thơ là thơ . Nếu mình cảm thấy mình sướng lên khoái lên vì lý do nào đó mình mới có thơ xuất ra. Nếu quen một cô xấu như ma, dù có thân đến trích máu ăn thề theo tớ có đến mục cửu cũng chẳng có thơ.Thế vợ chồng ăn dầm ở dề quen nhau từ thuở còn mọc lông măng đấy nhưng nào có dễ làm ra thơ đâu? Vậy thơ ở đâu mà ra? Ở hứng cảm, ở cảm xúc tức cảnh mà sinh tình ở tự cái bản ngã cá nhân mà sản sinh ra. Nếu có duyên thơ thì thơ sẽ tuôn ra theo luật tự nhiên máy trời.

Vậy nói làm thơ cứ phải quen biết nhau là người này chưa hiểu thơ là gì?

Mình cũng ngắm nghía chán còn đọc xem cô ấy viết gì mình khoái mình thích mình mê thì mới ra thơ chứ? Ừ thì nếu hứng lên trót làm thơ mà không có lời cảm ơn cũng không sao? Tình cảm đơn phương từ một phía nào đã chết ai? Trường hợp này chỉ một hai bài thơ là cùng rồi cũng coi như là mất hút con mẹ hàng lươn, chả để lại dấu tích ấn tượng quái gì trong đầu Hà thi sĩ. Dù sao có thơ vẫn còn hơn không có gì? Tuy rằng chỉ là tình cảm bột phát ngẫu hừng trong một phút giây hứng cảm của thi nhân cũng qúy chứ ? Thơ càng nhiều càng tốt cho thiên hạ tha hồ mà chọn như chọn hạt giống. Cô nào cảm thấu cái tình thi nhân của mình mà khéo léo ăn nói cho mình đẹp lòng thì thơ còn trào tuôn như suối đổ. Đó cũng là cái tài của của bậc thuyền quyên thục nữ có con mắt tinh đời biết nhìn người quân tử phong lưu hào hoa, Còn cô nào dại dột ngu xuẩn nghe lời thiên hạ xúc xiểm, vô cớ xúc phạm đến mình thì mình lặn một hơi cho sớm chợ, chả bí bơ thơ phú gì nữa là xong. Các cô kiều nữ khác lại ào ào tràn tới thì mình lại hoan hỉ tiếp nhận người mới sáng tác mới cảm hứng mới ý tưởng mới mộng mị mới càng vui chứ sao?

Mình lại chả phải pê đê đồng tính luyến ái chi hết. Cô nào dai phông thì hàng chục bài thơ tặng, có khi hàng trăm. Cô nào man mát hoa lá cành một hai bài thì thôi. Cô nào kênh kiệu ra điều ta đây lại còn nói năng linh tinh thì rúp luôn thậm chí gạch tên khỏi danh sách trong facebook, suốt đời không thèm nhìn cạch mặt đến gìa nhưng thơ vẫn còn đó vẫn cứ đăng, có thể cần thiết thì xóa tên người được cảm hứng tên người tặng đi là xong.

Họ Hàn đến nay mới có khoảng chưa đến 100 bài đăng trên mạng. Nghe nói có tập thơ nhờ ông bạn Qúách Tấn đăng hộ, nhựng ông bạn cũng sao nhãng lủng lơ con cá vàng nên tập thơ thất lạc. Tiếc lắm thay.

Rút kinh nghiệm Hàn Mạc Tử nên năm ngoái tớ gửi nhiều USB stick đi các ngả tặng. Còn bản thân mình làm nhiều blogs. Nếu mình có chết đi thì thơ mình vẫn sừng sững cắm trụ mọc rễ ở trên mạng và ngoài đời rồi.

Ngộ nhỡ mai này khoảng 20, 40, 50 hay 100 năm khi mà xương cốt Lu Hà này có hóa thành đá thành thạch cao. Bỗng nhiên ông nhà nước ông ấy thấy dân chí nước ông ấy lên cao, nhu cầu văn trí nghệ thuật thưởng lãm đòi hỏi, ông ấy coi thơ văn Lu Hà như là tài sản văn hóa tinh thần quốc gia ông ấy xuất bản in ấn là cái phúc cho dân nuớc ông ấy. Còn ông ấy cả đẫn, lắm văn sĩ bồi bút háo danh chê bai thì thôi. Đằng nào thơ văn Lu Hà cũng tràn lan trên mạng rồi.

In thành sách là ý tưởng hay nhưng chưa thể thực hiện được trong lúc này. Máu sáng tác hơn là máu in. Tớ thấy hình ảnh vợ chồng Phương Tùng cao ráo sáng sủa phúc hậu. Bạn lại là thi nhân có trình độ cao, biết tôn trọng hiền sĩ, không có ý ganh đua so kè cao thấp hơn thua với tớ. Nên tớ mới lấy lời chân thực mà tâm sự bày tỏ như vậy cho rõ cái tấm lòng của tớ.

Thật ra thời đại công nghệ thông tin phát triển cao máy tính máy in bán đầy ở các cửa hàng. Tớ có chiếc laptop cũ  gõ mờ hết cả bảng chữ cái, tớ phải viết một tờ giấy theo thứ tự Q W E R T Z… dán bên cạnh thế mà dùng vẫn còn tốt lắm. Máy in mini loại Epson Stylus SX 125 nối liền . Thế mà tớ tự in toàn bộ truyện Kiều, Cung Oán Ngâm Khúc, Chinh Phụ Ngâm, thơ Tản Đà, Nguyễn Bính, Hàn Mạc Tử vân vân và vân vân…. từ trên mạng Internet. In kiểu thủ công này chỉ có một mặt giấy. Đơn giản copy tất cả thơ của ai đó vào một trang word rồi cứ để máy tự động chạy, sau mình soạn lại dùng kim khâu chọc lỗ đóng thành sách luôn, tiện lợi vô cùng. Mình cần nội dung chứ cần màu mè làm gì mà phải thành bộ sách nghiêm chỉnh vuông thành sắc cạnh gáy sách phẳng lỳ?

Cám ơn Phương Tùng hỏi thăm. Chúc vợ chồng nhà Phương Tùng vui vẻ.

27.6.2016 Lu Hà




Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét