Thứ Bảy, 10 tháng 8, 2019

Mùa Xuân Hy Vọng (2)


Truyện kể của Lu Hà phần 2

Tôi nghĩ từ khi trái đất này có loài người, ngoài việc ăn uống hít thở khí trời họ được dạy dỗ bởi tâm đức và nhân đức. Tâm đức tuyệt đối chỉ có bởi Chúa Trời và Phật Thích Ca. Còn nhân đức do con người tạo ra. Khổng Tử là người thế nào? Thì hai nghìn năm nay ai cũng bảo là người đức cao trọng vọng. Ông Hồ Chí Minh và ông Mao Trạch Đông là người thế nào? Một nhóm người bảo là rất nhân đức. Hịtler là người thế nào? Thì cũng có nhiều người bảo nhân đức. Vậy cái nhân đức này chỉ đúng với nhóm người này nhưng lại là thất đức, ác đức là tội ác với nhóm người kia. Vậy con người có tâm đức hay không? Hay chỉ toàn là nhân đức thôi? Có chứ cái tâm đức đó tự nằm sâu thăm thẳm trong đáy lòng, trong trái tim mỗi người chúng ta. Chỉ tự cảm nhận mà có thôi, không ai có thể bày bán, hay khoe ra được. Cái tâm đức tuyệt đối chỉ có được nói như ông Mạnh Tử là nhân chi sơ tính bản thiện, tức là chỉ có được từ một đứa trẻ mới sinh ra. Vậy cưỡng bức cả thiên hạ hay con dân một nước học tập nhân đức của một người có phải là một trò hề trí trá không?


Tôi vì quá yêu cô N mà sinh ra ghen tuông, không thể dương mắt ra nhìn người mình yêu cứ công khai ăn nằm với người khác, mới viết thư hỏi. Thì cô ta tự vò đầu cúi mặt xuống: Em vẫn chưa chuẩn bị trả lời anh. Tôi mới cúi xuống hôn chiếu lệ trên trán cô ta thôi và cô ta vùng vằng đi báo cáo với ban chỉ huy đội thì chúng nó vu luôn cho là thiếu đạo đức, chúng nó bàn nhau đuổi cổ tôi về nước. Chúng nó ngu vô học chỉ bấy nhiêu thôi chưa đủ để đuổi tôi về nước. Không làm gì nổi tôi chúng nó hậm hực tuyên truyền với bọn công nhân đức là tôi dở người, hâm hâm ngu xuẩn, để cô lập tôi. Cái đạo đức cách mạng, đạo đức Hồ Chí Minh, đạo đức đấu tố sát phạt bức hại người khác chúng đã thấm nhuần như thế đó?

Bây giờ tôi lại hỏi cô N đó là người có tâm đức hay nhân đức? Tất nhiên là nhân đức. Còn tôi là người có tâm đức hay nhân đức? Tất nhiên là tâm đức. Tôi giữ tấm lòng mình ngay thẳng là mình yêu cô ta chứ không phải có ý định cưỡng bức hiếp dâm đâu? Nào mình đã làm gì để tạo nên nghiệp xấu mà phải chịu quả báo? Tôi hỏi cuộc đời những đứa như thằng Thường, Thằng Linh, con Vượng, con Phúc, thằng Tuấn con, thằng Phong, thằng Quốc rồi sẽ bình an hạnh phúc hơn ai không?
Cho nên tôi không yêu N nữa là đúng. Giả dụ cô ta có cha chú phong tôi lên làm bộ trưởng, thứ trưởng, có bạc tỉ tặng tôi. Tôi cũng dứt khoát không yêu nữa vì luôn cảm thấy con người này không còn xứng đáng với mình, chỉ là một mối hiểm họa cho tôi mà thôi. Nên tôi im lặng không nói gì thì đừng vội bảo tôi là kẻ nhẫn tâm hay ác nhân. Tôi xử sự như thế và không muốn ai làm khổ ai, mỗi người hãy tự chọn cho mình một con đường đi, tự rút ra bài học mà lo toan vun vén cho tương lai cho cuộc sống riêng của mình. Tôi thì tôi đã nhìn thấy tương lai hé mở, một mùa xuân hy vọng. Cô N này khi về nước tài sản hơn 3 năm đi học chỉ có độc một chiếc xe đạp Mifa. Tiền của chắc chỉ để chi vào những bữa ăn uống, chạy đi chạy lại như con lật đật thăm anh chàng còm ở nhà máy thuộc da. Giải quyết sinh lý cho nhau rồi lại vội vã trở về đi làm theo ca kíp. Khi có chút khó khăn về chuyện ở Việt Nam ông  bố bà mẹ và  họ hàng không đồng ý chê bai anh chàng còm, thì anh ta nổi khùng lên đá văng cô ta đi không thương tiếc. Còn tôi được một chút ân tình nào mà bắt tôi phải yêu cô ta? Vậy có phải là quá đáng là bất công  thiệt thòi với tôi không? Tự tôi biết mình là ai? Tôi là một người có tài, là từ tinh cha huyết mẹ là từ cội nguồn cuả ông bà tổ tiên từ bao đời. Sức khỏe võ nghệ đủ dùng để phòng thân, trí tuệ cơ mưu thủ đoạn khôn lường, văn chương thơ phú lúc đó chưa xuất thần, nhưng tôi lúc đó mới 25 tuổi đã có tài ăn nói chinh phục trái tim con gái đẹp không chỉ là gái Việt Nam mà cả gái Đức nữa. Tôi không cao to, nhưng mặt mũi tôi sáng sủa, tướng mạo phương phi, không phải diện đui què mẻ sứt gì. Một người như vậy sẽ không bao giờ phải lo ế vợ.

Bố tôi thấy tôi có lắm tiền, không biết ở bên Đức làm gì mà con trai ông chỉ là học sinh học nghề thôi mà cứ ùn ùn gửi xe đạp, vải vóc, phim giấy ảnh về. Ý bố tôi cũng muốn mai mối tôi với hai đứa con gái lớn của người anh em kết nghĩa với ông. Tôi cũng thấy thương bác gái các em còn nhỏ mà bác trai đã qua đời nên tôi gứi tặng bác gái cái xe đạp và bộ đồ sấy tóc cho các cô gái. Thật ra tôi lúc đó cũng có ý định, mấy cô này lúc tôi ở nhà còn bé và rất xinh xắn và còn viết thư văn chương bóng bẩy tán tỉnh cô con gái đầu lòng của hai bác, khi tôi nhận được thư của em từ Việt Nam gửi sang...

1.7.2019 Lu Hà











Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét