Thứ Bảy, 10 tháng 8, 2019

Thực Tế Trước Mắt (2)


Truyện kể của Lu Hà phần 2

Cuộc sống thực tế trước mắt đã làm cho tôi trở thành một con sói già đơn độc trong rừng hoang, tuy mới 24 tuổi đời mà tôi đã thực sự lọc lõi chai sạn gai góc hơn hẳn đám người Việt Nam. Lũ chúng nó chỉ là những con gà công nghiệp ngu dại tromg trại xúc vật nhưng lại tỏ ra kiêu hãnh, lúc nào chúng nó cũng nghĩ tôi ngu dại đần độn hơn chúng nó. Chúng nó cười cười, nói nói rỉ tai với bọn công nhân Đức là tôi chỉ là một thằng đần. Bọn công nhân Đức cũng chỉ là những con ngan con ngỗng công nghiệp nên có đứa nhìn tôi với cặp mắt diễu cợt, khinh  bỉ vì khi tới nhà ăn tập thể rất ít khi thấy tụi Việt Nam thích ngồi cạnh tôi và nói chuyện với tôi. Thôi mặc thây  kệ con mẹ chúng mày cả Việt lẫn Đức, tôi cứ sống ngang nhiên, làm việc đúng giờ và chẳng thèm để mắt đến ai, coi tất cả chỉ là liệt sĩ, là không khí vô tri vô giác thì làm gì nổi tôi?


Ngày đó họ trả cho học sinh học nghề 140 Mark một tháng, sinh viên đại học khoảng 240 Mark, hay 200 Mark? Tiền điện nước, nhà ở không phải lo. Số tiền này chỉ dùng để ăn hay mua sắm quần áo mặc. Tôi biết rõ đám học sinh học nghề đứa nào tiết kiệm lắm mỗi tháng chỉ được khoảng 80 Mark là cùng, đứa nào còn thuốc sái bia rượu hay bị người yêu ăn bám, mỗi lần tới thăm nhau rồi ngủ nghê giải quyết sinh lý cho nhau thì nghèo xác xơ. Đứa nào có người yêu liền kề trong đội thì còn đỡ. Tôi hay sang đội bên cạnh chơi với những thằng bạn cũng vào loại giang hồ lãng tử như thằng Tâm. Nên biết giá trị hối đoái giữa hai đồng tiền Mark tây Đức và Mark đông Đức, theo giá nhà nước trong nhà băng là 1 đổi 1. Nhưng người dân đông Đức làm gì có west-Mark mà sài. Khi có họ hàng tử tây Đức sang thăm cho tiền, thì nhà nước cộng sản lấy luôn và phát cho một tờ giấy gọi là guthaben thay cho west- Mark, một loại giấy chứng chỉ in bạc giá từ 1 đến 10, 20, 50 hay 100 west Mark chỉ lưu hành trên lãnh thổ cộng hòa dân chủ Đức, mang sang tây Đức người ta cười cho, không đáng để chùi đít, loại giấy bạc giả này để mua hàng của tư bản ở Intershop, người Việt Nam quen gọi là cửa hàng giao tế như ở Tông Đản Hà Nội. Trong khi giá nhà nước 1 ostMark = 1 westMark thì ở bên ngoài đổi theo giá chợ đen là 1 đồng tây Đức được 4 đồng đông Đức, sau lên 5 đông Đức. Thời gian trước khi bức tường tây Bá Linh sụp đổ thì 1 west Mark đổi được từ 10 đến 20 ostMark.

Ở nhà máy da nhân tạo, mỗi khi thiếu người làm ở bộ phận nào thì họ lại gửi phiếu làm thêm tới ông Wagner sau đó giao cho thằng Linh đội trưởng. Thằng Linh chỉ đưa cho những đứa bạn bè thân hữu nhất của nó. Mật ít ruồi đông, thỉnh thoảng mới có phiếu làm thêm. Nhà máy trả 4 đồng một tiếng, cô N , bọn con Vượng, Phúc, Dung, thằng Tuấn, thằng Quốc cũng là chỗ quen biết cùng là cánh hẩu với nó thì mỗi tháng còn kiếm thêm được chút đỉnh. Đặc biệt con Vượng cậy có bố nó làm tùy viên quân sự ở Tàu, nó tỏ ra khinh miệt tôi ra mặt. Có lần tôi gõ cửa phòng nó muốn nói chuyện với N sau vụ hôn hụt, để phân bua giải thích thì nó hùng hổ đóng sập cửa lại chửi tôi là thằng blöd cút đi ngay. Blöd là một tính từ chỉ người đần độn, ngớ ngẩn. Tôi tự hỏi sao nó căm thù tôi như vậy? Có thể lắm từ lâu nó đã có tình ý với tôi. Nhưng nó là loại gái già, nên tôi không để ý mà chỉ chăm bẵm với cô N thôi. Nên nó và con đội phó Phúc và vài thằng tiểu nhân khác cố tình cô lập tôi và ra công tuyên truyền cả vài đứa công nhân Đức khác nữa là tôi chỉ là thằng đần độn ngớ ngẩn đừng nói chuyện với tôi, chỉ để mua vui diễu cợt mà thôi. Bản thân con Vượng này nào đã hơn ai? Cuối cùng nó vẫn phải lấy một thằng đáng tuổi em trai nó làm chồng. Thằng này có tên gọi là Tuấn đầu bạc. Đội này có hai thằng tên Tuấn. Tuấn con là thằng rình mò nghe trộm tôi nói chuyện với cô N. Thằng Tuấn này vào loại bất tài, suốt ngày chỉ ở nhà xem vô tuyến và hút thuốc lá. Chỉ là một ngã pháo cối, có nhiệm vụ đều đặn tương vào hĩm con Vượng một đám nước bầy nhầy người ta quen gọi là tinh trùng cho con Vượng sướng quắn đít lên. Một loại há miệng chờ sung, chờ thằng Linh nó són ra một phiếu làm thêm để có chút tiền còm thì có gì đáng là hãnh diện tự hào, mà con Vượng cứ phải rêu rao lu loa khắp nhà máy tôi là một thằng blöd. Cái chữ blöd này thực sự phải dành cho thằng chồng nhóc con đầu bạc của nó mới đúng. Chuyện chúng nó dấm dúi chia nhau phiếu làm thêm. Với tôi chỉ có nằm mơ, vì vậy tôi mới quyết xông pha mặt dày mày dạn tìm kiếm việc làm thêm bên ngoài. Thật ra cái số tiền lương học nghề 140 Mark một tháng với tôi chả thấm vào đâu, tôi làm đủ việc ở bên ngoài như xúc cát, bốc vác ở bến cảng, xúc than trên tàu, hái quả, cắt rau, xếp gạch, dọn vườn, đào đất vân vân và vân vân. Tất nhiên chỉ có một mình, nhìn trước nhìn sau không để ai theo dõi và tôi kiếm được rất nhiều tiền. Tôi lại mang đi đối cho bọn công nhân Algerien hay Libyen, người Việt quen gọi là tụi nhọ an ké. Đám người này là ở những quốc gia dầu mỏ ở Bắc Phi, chúng được quyền sài tiền tây Đức. Tôi la cà ở các quán xá ở trung tâm thành phố Dreden cứ 4 hay 5 ostMark ăn 1 westMark tôi cũng xong. Trong va ly của tôi từng tập tiền dày cộp, có khóa cẩn thận. Hàng tháng tôi liên tiếp gửi giấy phim giấy ảnh, xe đạp ồ ạt về Việt Nam, tôi luôn có kẹo cao su tư bổn thuốc lá tây Đức hút. Trong khi đó bọn chúng nó nghèo xác xơ ra, có đứa con gái trong đội lại đi ăn cắp vài cái slip ở cứa hàng và bị công an bắt giải về đội. Trung tá Đức và 2 ngã Phong và Quế lại mò đến xử án. Ba ngã này chuyên môn về các đội rình mò xem chúng nó có đụ nhau không? Nếu có tố giác thì mở ngay phiên tòa xử cấp tốc. Ba ngã này xuống các đội được cung phụng ăn uống no say bí tỉ bằng tiền quỹ đội. Ông Wagner cũng tỏ ra khinh bỉ, ông ấy cứ cười cười gọi Đức Đức Dức trọ trẹ lơ lớ, tôi cũng phải bấm bụng mà cười.

28.6.2019 Lu Hà


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét