Truyện kể của Lu Hà phần 4
Qua vụ ẩu đả đó, tôi thấy N nhìn tôi với ánh mắt thiết tha
trìu mến, ngưỡng mộ cảm phục, tôi đã cảm nhận được. Nhưng bỗng thằng Nguyên lớp
mới về đội thích chụp ảnh bảo với mấy người trong phòng: Muốn chụp ảnh truyền
thần cho N, thì anh Liêm già từng là y tá trong quân đội nhận xét: Con N này có
khuân mặt đẹp, nhưng người có nước da chì như vậy chắc hẳn trong người tiềm ẩn
một thứ bệnh. Tôi nghe như vậy thấy rùng mình sởn cả da gà. Thôi đúng rồi dạo
này thấy cô ấy hay đi khám bệnh, nghỉ ở nhà luôn, bỗng nhiên da chì, da vàng có
thể bị bệnh gan hay suy thận. Căn bệnh này từ đâu? Có thể bị nhiễm chất độc hóa
học trong nhà máy, có thể bị lây nhiễm bởi chính anh chàng còm làm nghề lột da,
chọc tiết thú vật của cô ta. Trong khi hành nghề ba toa đồ tể do sơ ý bị vi
trùng từ máu bò dê cừu lợn nhiễm vào một vết xây sát nào đó trên da, nên anh ta
bị bệnh gan?
Mình bỗng vô cớ thành hồn Trương Ba da hàng thịt, cô ta thấy
mình anh hùng dũng mãnh quá nên trở lại thích mình chăng? Tôi lập luận theo một
trình tự lô gích tâm lý nhân chủng học: Con gái là một giống cái, nó rất sợ nòi
giống của nó bị khánh kiệt, tự tiêu diệt tàn mạt nên nó có xu hướng thiên mạnh,
nó thích những con đực khỏe mạnh để duy trì nòi giống. Tôi ngao ngán tự ngâm
nga mấy câu thơ của Tống Giang vịnh trên lầu Tỳ bà ở bến sông Tầm Dương:
Từ nhỏ đã từ kinh sử làu
Lớn lên rắp những mưu sâu
Cọp còn nấp bóng trong rừng vắng
Dấu vuốt nhe năng chịu cơ cầu
Chẳng may chữ thích nhơ trên mặt
Tấm thân đày ải đất Giang Châu
Ngày nào rửa được oan thù ấy
Thì nước Tầm Dương máu đỏ ngầu
Một mai thỏa cánh bằng tung gió
Khinh cả Hoàng Sào chửa trượng phu
Tống Giang vì trót say mê một con tiện tỳ tên là Diêm Bà
Tích mà phải sa cơ lỡ vận vướng vào vòng lao lý tủi nhục vô cùng. Mình cũng vì
say mê cô ta mà mới chỉ có một nửa cái hôn thử lòng. Cô ta vì sĩ diện vội vã đi
tố cáo mình, để cho cả đội nó khinh bỉ coi thường mình, chúng nó rêu rao tuyên
truyền cả với tụi công nhân Đức mình là thằng ngu đần độn dở hơi, một thằng
blöd. Chúng nó định báo cáo lên sứ quán tống cổ mình về nước, nhưng không có chứng
cớ cụ thể là bạo lực hay cưỡng dâm mà mới chỉ sơ bộ là hành vi thiếu tự chủ
trong lúc say rượu mà thôi.
Tôi lại nhớ lời Đức ve một tay anh chị khét tiếng từng nói
với đàn em. Thằng Hà này tao xem nó có cái nốt ruồi sau gáy, nó có tướng Ngụy
Diên, nay tao truyền võ nghệ cho nó, nhưng tao nghĩ có ngày nó phản lại anh em
mình. Tôi theo Đức ve đúng là chỉ muốn học võ, vì hồi nhỏ tôi bị ảnh hưởng nặng
bởi 108 anh hùng Lương Sơn Bạc, tôi nhớ vanh vách cả từng chương hồi. Lại nhớ lời
anh Mạnh từng là y sĩ hồi còn ở Hạ Lào bảo tôi cũng có khí khái của kẻ anh hùng
nghĩa hiệp nhưng là năng thần đời trị, gian thần đời loạn. Tôi lại nhớ lời Tào
Tháo:
Ta thà phụ người thiên hạ, chứ không để người thiên hạ phụ
ta.
Tôi có tấm lòng yêu dấu cô ta, nhưng cô ta không cảm thông
với tôi. Chính cô ta phụ tôi thì cớ gì mình phải gắn bó với cô ta. Một thời
gian dài mình đã chết điếng đã trở thành cấm khẩu, đi đi về về như một cái
bóng, thoắt ẩn thoắt hiện,ranh ma lọc lõi dấu mình, ẩn mình như một con cáo.
Mình đi đâu làm việc ở đâu đều nhìn trước nhìn sau, thận trọng từng bước. Với
thiên hạ yêu nhau vì đạo đức cách mạng, tinh thần tập thể gì gì đó, nhưng với
mình tiêu chuẩn số một phải là sức khỏe, hai là sắc đẹp sau đó mới là chuyện
tình cảm trái tim. Cả ba thứ cô ta cũng không còn nữa, hoa tàn liễu nát thì cớ
làm sao mình còn quyến luyến thương tiếc làm gì? Thôi tốt nhất cứ im lặng, chẳng
tỏ ra tức tối, hờn giận quái gì, và thời gian sẽ mai một trôi đi cho đến ngày
cô ta biến về nước và mình cũng về nước là xong. Mình đã thành người câm lặng
thì hãy câm lặng luôn một thể. Xem thiên hạ này ai làm gì nổi mình, ai dám mưu
mô đưa mình vào cạm bẫy. Hãy cảnh giác với con tim, hãy sáng suốt thông minh và
học tập ông Gia Cát Lượng, ông Ngô Dụng trong truyện Tam Quốc và Thủy Hử mà
mình đã từng say mê đọc vào những năm đi học phổ thông cuối cấp 1 và đầu cấp 2.
Thằng Nguyên này là bộ đội xuất ngũ, thích học nghề chụp ảnh,
nó học mót từ ông Wagner mấy chiêu chụp ảnh màu, nó rất kiêu hãnh tập ảnh khỏa
thân nó chụp cùng với mấy thằng Việt Nam khác trong thời gian học tiếng ở
Görlitz với một cô gái Đức, tất cả bọn tồng ngồng lông lá trông gớm ghiếc như
người tiền sử vậy. Nó có tật hay cầm nhầm quần lót của người khác. Nên thằng
Phúc điên bạn học cùng lớp có lần phải kêu lên. Bây giờ dứt khoát không để cho
ông Nguyên mặc nhầm quần lót nữa. Nó chụp ảnh N, và hý hoáy ngâm giấy ảnh vào
hóa chất cho từ từ hiện hình trong bóng tối. Tôi cũng ghé mắt ngó qua, đẹp thiệt.
Chắc hẳn người ta sẽ thích lắm.
Thằng Nguyên này đúng là tự nhiên như người Hà Nội, không
chỉ cầm nhầm slip của người khác nó còn cầm nhầm hai hộp trứng gà của tôi. Tuy
tôi có lắm tiền, nhưng bản tính tôi rất tiết kiệm do ảnh hưởng bởi bà nội hồi
còn thơ ấu ở nhà quê. Tôi để trứng gà trong tủ phòng ở gần một tháng không dùng
đến, khi hỏi lại thì anh Liêm già bảo: Thằng Nguyên lấy ăn mất rồi. Khi tôi hỏi
nó thì nó bảo: Ông này không biết ăn trứng gà hay sao, hai hộp trứng gà để ở đó
lâu quá, nên nó lấy ăn. Trong đội tôi nhiều đứa cứ rêu rao khắp nhà máy với bọn
công nhân Đức và cả với mấy bà người Đức như bà Weser là thư ký giúp việc cho
ông Wagner tôi là thằng đần độn ngớ ngẩn chả biết gì, có thể bị ảnh hưởng thời
gian ở bộ đội để cười cợt khinh miệt chế riễu tôi. Chúng nó tự cho mình khôn
ngoan sắc sảo như thế sao không tự lao động, tự sống bằng đôi tay trí tuệ của
mình, tự kiếm tiền đi mà cứ phải ăn cắp thịt, trứng, rau quả của tôi?
Thường xuyên trong tủ lạnh để dưới bếp tôi mua được cân thịt
nào, mới cắt ra vài miếng nấu ăn thì hôm sau đã biến mất. Cả khi ốm ngồi dậy
vào bếp thì cũng mất tiêu. Anh Liêm cũng rất bực mình, anh ấy bảo: Mày cứ ghi
rõ tao đang ốm đây cấm ăn cắp xem có đứa nào dám lấy không?
29.6.2019 Lu Hà
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét