Truyện kể của Lu Hà phần 4
Nước Lào có nguồn gốc từ vương quốc Lan Xang, người Việt
quen gọi là triệu voi hay vạn tượng. Cái tên Lào là từ chữ Ai Lao mà ra. Lào là
một nước trung lập, có biên giới sát với Việt Nam về phía đông, còn phía bắc
sát Trung Quốc là hai quốc gia cộng sản tiểu bá và đại bá. Không như Thái Lan
có liên minh quân sự với Hoa Kỳ. Bộ chính trị đảng cộng sản Việt Nam đã khôn
khéo lợi dụng bản tính nhu nhược của Lào mà o ép khống chế họ. Nên mới có con
đường mòn Hồ Chí Minh. Đoàn 559 và cả trung đoàn công binh thủ đô đã có mưu đồ
toan tính sẽ mở thành đại lộ Hồ Chí Minh, cho xây dựng cầu cống, đổ đá và nhựa
để lát đường. Con đường có từ bao giờ tôi không cần biết, cuối năm 1971 đã là
môt con đường đất khá rộng có đoạn đủ chỗ cho hai làn xe xuôi chiều và ngược
chiều song song với nhau đi lại.
Khi tôi đi qua chưa vào bản nên chưa thấy con voi rừng
nào, hay vì xe cộ chạy ầm ầm mà đàn voi chạy vào rừng sâu mất hút? Những lúc mắc
võng trong rừng sâu nghe cái đài bán dẫn của chính trị viên đại đội hay của người
lính nào đó hát bài trường sơn đông trường sơn tây mà ngao ngán cả cõi lòng. Đám
lính công tử Hà Thành nhiều người còn mơ mộng với tiếng Nga, tiếng Tàu, hay tiếng
Anh, chỉ riêng mình tôi có cuốn sổ nhỏ ghi ghi chép chép giọng nói của người
Lào phiên âm ra chữ Việt Nam. Tôi học lỏm của cánh lái xe tải, cứ năng nhặt chặt
bị chăm chỉ học hàng ngày. Ví dụ: Bố mẹ là phò me, kin khẩu niêu là ăn cơm, lục
là con, noọng là em, ải là anh v.v… Đám lính Hà Thành nó nhìn tôi cười, cho là
đồ dở hơi. Anh, Pháp, Nga, Tàu không học lại đi học tiếng Lào. Chuyện học với
tôi do bản năng hiếu học, học để cho tế bào não mở mang sinh trưởng, cho thông
suốt chân khí kinh mạch là niềm vui của trí tuệ trong một hoàn cảnh rất thực tế.
Cuối cùng hàng tháng trời ròng rã chúng tôi đã đến vùng Nam Lào. Chúng tôi được
xé nhỏ điều ra các tiểu đoàn, đại đội, trung đội, tiểu đội công binh. Tôi được
điều về một tiểu đội công binh đã cắm chốt từ lâu ở Ngầm K. Tôi được đưa đến ở
trong hang đá. Tiểu đội trưởng một anh chàng người Yên Bái chạc 25 tuổi nhìn
tôi cười: Nhớ Hà Nội quá đi thôi.
Tôi buồn quá vì mấy đêm trước còn ở lán trại của một đại đội,
trải qua một trận bom tọa độ của B52 Mỹ thật kinh hoàng, tôi chui xuống hầm run
lên cầm cập. Đai đội tôi may mắn không chết ai, nhưng qua điện báo đại đội bạn
bị trúng bom. B52 thả trúng ban chỉ huy đại đội, lính cũ và lính mới chết rất
nhiều. Nghe tên mấy thằng ngày xưa còn cùng tôi, cuối tháng ra mấy quán nước ở
bãi Lai mà nay đã về với tổ tiên rồi, nhiều thằng bị thương nặng, hai tai điếc
đặc phải điều về tuyến sau. Tôi cứ nằm dài lười biếng chả thiết làm việc gì, mới
thấy tiếc giá như mình nghe lời mẹ khuyên đã có bố đi bộ đội rồi, thì mình hoãn
nghĩa vụ quân sự đợt này, bây giờ có phải thong dong ở một trường đại học nào
đó, hay cứ theo học lớp cán bộ khung để ra làm tiểu đội trưởng huấn luyện tân
binh thì có hay hơn không? Thật là dại dột tự làm đơn xin vào Nam chiến đấu, mơ
mộng hão huyền dũng sĩ diệt Mỹ. Tôi bị anh em trong tiểu đôi phê bình, thằng
Quán có cái răng vàng dân Hà Bắc là tiểu đội phó nó hầm hè đe đánh tôi ộc máu mồm
ra.
Sau có anh Lưu là trung đội phó trực tiếp về tiểu đôi ngầm
K động viên an ủi, đưa tôi ra ngầm K xếp đá, dạy tôi cách dùng từng bánh thuốc
nổ TNT cắm ngòi nổ gọi là caí kíp nối với dây cháy chậm dài vắn tùy ý. Dây cháy
chậm phải cắt vát, cắt chéo mới dễ bắt lửa rồi ném xuống suối. Cá chết nổi lên,
nhìn mà thích mắt. Tôi được cấp cho một khẩu súng AK và một túi đạn đồng. Ngày
tháng phôi pha tôi dần dần trở nên quen thuộc với công việc cùng với anh Lưu
vác cuốc đi lấp ổ ngà, xếp đá, đánh cá bằng thuốc nổ, dùng thuốc nổ chặt ngang
thân cây to chắn đường, bứng gốc cây, hay dùng bộc phá đâp nát một vách đá….
16.6.2019 Lu Hà
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét