Thứ Sáu, 9 tháng 8, 2019

Tôi Đã Trưởng Thành (8)


Truyện kể của Lu Hà phần 8

Có thể lắm linh hồn tôi đã từng lạc xuống dong chơi ở thế giới bên kia, tôi đã đi qua phố chợ, thị trấn xầm uất xa lạ nào đó. Ngày xưa khi còn bé vào năm học lớp 4 tôi đã từng đến nhà thằng Dũng, thằng Trấn con, thằng Du chơi . Mẹ thằng Dũng nhớ mặt tôi, đã xui khiến thằng Dũng khi đến thăm đại đội của tôi, do linh tính thần giao cách cảm, nó không thiết tha gì ăn uống với chuyện yến tiệc linh đình mà hỏi thăm chính trị viên Mười về tôi. Có thể lắm các cụ tổ tiên nhà tôi không cho tôi vào nhà, mà đuổi tôi về ngay dương thế.


Nếu không có thằng Dũng bất ngờ tìm tôi,  để chậm một tiếng thôi, thì tôi đã ngỏm củ tỏi rồi. Y tá Thường lúc đó chắc tiêm thuốc trợ tim, hay có những biện pháp sơ cứu tạm thời và lại may mắn có xe tải đưa ngay tới trung tâm bệnh xá trung đoàn. Tôi đi nhờ xe tải, tới đoạn về đại đội công binh, đơn vị cũ phải qua một cánh đồng lúa, bỗng một chiếc máy bay trinh sát bay rè rè rất thấp tôi vội nằm lăn trên ruộng lúa ngửa bụng bên cạnh cái ba lô, im thin thít không dám cựa quậy, đằng nào mình cũng vừa mới thoát khỏi lưỡi hái của tử thần. Số tôi chưa đến lúc phải chết đâu mà lo. Chiếc máy bay quần qua đảo lại, vòng lượn khá lớn, không gian vũ trụ cũng nín thở im lìm, các vị thần linh rường như cũng lo cho tôi, rồi chiếc máy bay mất hút về phía chân trời xa xăm, lẫn trong những đám mây đen trắng…

Chính trị viên mười, đại đội trưởng Lạc vồn vã bắt tay tôi, chúc mừng tôi còn sống trở về và lệnh cho tôi ngày mai đến một đại đội công binh mới, để tham gia vào việc mở tuyến đại lộ Hồ Chí Minh chạy dài suốt từ miền Bắc Việt Nam qua miền Trung, xuyên qua Hạ Lào rồi thọc sâu tới Campuchia. Đại đội công binh mới của tôi gồm 2 trung đội nữ và 1 trung đội nam. Trung đội nam đa số là lính cũ, đã quen với việc dùng thuốc nổ, để giúp chị em phá đá đào đất, chặt cây…
Tôi lâu lắm không thấy bóng dáng một cô gái Việt Nam nào, nay bỗng dưng sa xuống một đoàn tiên nữ mũm mĩm trắng hồng xinh tươi mơn mởn, các cô là gái Thái Bình. Cả trung đoàn nữ từng phản chiến không chịu vào Nam. Các cô bảo nhau đúng ngày hành quân nhúng ướt hết đồ lót slip, cóc sê xuống nước, có cô nhảy cả xuống sông suối quần áo ba lô ướt sũng, giăng mắc đầy lên các cành cây bên đường. Nhưng lệnh của bộ chính trị, bộ tư lệnh bắt các cô phải lên đường, rồi mang xe tải quân cảnh vệ, công an vũ trang hốt gọn các cô cả một trung đoàn nữ ép tới tận Nam Lào. Ngoài Bắc phải vận chuyển từng xe bồ kết tới tận Nam Lào để các cô gội đầu. Nhiều cô bất mãn muốn tự tử nhưng không chết, có cô gạ gẫm cánh bộ đội nam ăn nằm với mình cho có mang để khỏi phải đi lính. Có bầu thì nạo thai, xong rồi vẫn cứ phải đi. Hàng đoàn xe ủi đất, xe cần cẩu, xe tải chở đá, nhựa đường, sắt thép cũng được điều động đến chi viện. Bản tính tôi lười biếng, nay có tí hơi gái cũng thấy vui vui, nên cũng hăng hái lao động, việc dùng thuốc nổ đốt dây cháy chậm tôi đã quá thành thạo. Thế là nam nữ ghé thăm nhau, dập dìu tài tử giai nhân, ong ve bướm vãn. Hồn thơ của tôi lâu quá tưởng để mốc ra, nay lại có dịp tươi roi rói, tôi làm thơ rất nhiều ca ngợi người chiến sĩ công binh mở đường, ca ngợi anh em lái xe. Các bài thơ viết theo thể tự do của tôi cũng lần lượt được đăng báo trung đoàn.

Tôi rất thích một cô tên là Hoa, thuộc loại chân dài và tôi viết thơ tán tỉnh trao tận tay cô. Đại để là:

Hoa đã nở một đôi lần chưa nhỉ
Đã say chưa hương nhụy của mật đời
Yêu trời thỏa sức hoa khoe thắm
Ai nỡ bàng quang chẳng hái giùm ?

Tôi đâu muốn nhìn cánh hoa lả tả
Muốn cho hoa giữ trọn ngày e lệ
Yêu hoa hơn hay triệu những đài hoa
Hoa hãy hiểu cho lòng tôi hoa nhé!!!

Năm tháng qua đi, tiếng lòng không thể tắt.

18.6.2019 Lu Hà















Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét