Truyện kể của Lu Hà phần 3
Mùa xuân là mùa của ong bướm đa tình, là mùa của trời đất
giao thoa mà đơm hoa kết trái, là mùa của không gian vũ trụ vạn vật ngân nga bản
tình ca muôn thuở. Lu Hà tôi mừng lắm, N đã về nước và cũng khỏi phải nhìn thấy
cả những bộ mặt nhớp nhúa tiểu nhân hãm tài nhưng lại tỏ ra kênh kiệu ta đây. Sẵn
có đồng tiền kiếm được từ đôi bàn tay lao động chân chính, chỗ 3 đồng, chỗ 4 đồng
có khi gặp may còn được người ta còn trả cho 5 đồng Mark một tiếng. Bản bản tính
tôi rất tiết kiệm như bà nội tôi, suy tính đắn đo, chứ không phải như loại bán
trời không cần văn tự, hay loại thích đua đòi ăn chơi: Bán nhà đổi lấy cuộc
say, bán vườn đổi lấy trận cười phá gia.
Để tưởng thưởng cho
cái niềm hạnh phúc tràn trề lớn lao là từ nay mình trút đi cái gánh nặng ái tình cóc nhái trên đôi vai, hết
cảnh mồi chài, cọ kẹ cò kè, nào là vai kề vai, vờ vĩnh như vô tình tay chạm tay
bên bếp tập thể nữa. Tôi đi lang thang trên đường phố Dreden, gió nồm nam hây
hây thổi mái tóc dài bay phất phơ. Không hiểu ma quỷ nào xui khiến lại bước
chân xuống một căn hầm sâu thăm thẳm… Có lẽ ngày xưa là nơi trú ẩn hay là câu lạc
bộ của các sĩ quan Gestapo, bây giờ vẫn nhộn nhịp xầm uất lắm.
Tôi thấy một cô gái có mái tóc màu bạc kim ngồi một mình
không biết từ lúc nào, một cái bàn nhỏ kê bên góc. Cái vận số tôi may mắn được
làm quen với ba cô gái Châu Âu đều có mái tóc màu này. Tóc màu bạch kim trắng
ngà, tiếng Đức gọi là blond. Tôi lịch sự cúi đầu xin phép ngồi, vì còn 2
cái ghế bỏ trống. Cô ta khẽ gật đầu. Cô
ta thấy tôi ngoan khép nép ngồi, bên ngoài quê mùa, hơi nhỏ con nhưng săn chắc
cường tráng dáng vẻ con nhà võ. Đôi mắt to ngước nhìn lên trần nhà ngắm mấy ngọn
đèn chổng ngược tòng teng….
Sau vài phút im lặng cô ta nói: Anh có mái tóc đen đẹp lắm
và anh từ đâu đến? Hồi đó tôi cũng thích đua đòi để tóc dài mặc quần ống loe
như tụi Hipi. Tôi mỉm cười trả lời: Từ Việt Nam và còn cô hiện đang sống ở đâu?
-Từ Canada đến thành phố này để thăm một người họ hàng.
Còn 3 ngày nữa sẽ bay về nước. Cô ta nói tiếng Đức khá sõi, còn hơn cả tôi,
nhưng tôi cũng theo đuổi kịp cô. Cô gái này khoảng chừng 20 tuổi, tôi không biết
uống rượu nhưng cũng mua rượu mời cô. Mấy tiếng sau tôi rủ cô đi dạo, tôi trả
tiền xong cô ta theo tôi lên trên đường phố, tôi dẫn cô ta vào một ngõ hẻm vào
lúc nửa đêm. Tôi ôm hôn cô nồng nhiệt, thấy cô không phản đối tôi càng làm tới.
Bỗng cô xoay lưng về phía tôi, hãy ôm em thật chặt. Tôi tốc váy cô lên, tôi lưỡng
lự chả biết xử trí ra sao? Cô động viên tôi, đừng sợ không sao đâu. Cô cúi xuống
chổng mông lên tôi thấy slip của cô ri rỉ nước mới dờ dẫm thử xem. Trời ơi cả một
chiếc bánh dày to bằng nửa bàn tay… Cô
ta cầm cái chày huyền sương của tôi và cứ nhét đại vào. Chúng tôi đã ân ái yêu
thương nhau ngộ nghĩnh như vậy đó.
Như duyên phận đã có từ ngàn năm vạn kiếp. Khi tôi tiễn đưa
cô ra bến xe hỏa cô rơm rớm nước mắt và bảo rằng Canada là một nước tư bản xa
xôi lắm. Cô ta hỏi: anh có thể sang Tây Đức được
không? Tôi trả lời không thể được và hộ chiếu hiện nay còn ở đại sứ quán Việt
Nam ở thành phố Berlin. Tấm thể căn cước này do công an đông Đức cấp. Hộ chiếu
của tôi cũng không thể sang Tây Đức được, thời gian đã quá lâu tôi không còn nhớ
chính xác tên cô nữa. Hình như gọi là Katrin thì phải? Nhưng kỷ niệm đẹp này vẫn
còn in dấu mãi trong trái tim tôi, tâm hồn tôi.
Ngựa quen đường cũ vào một buổi sáng chủ nhật, vẫn chiếc
bàn xưa, tôi ngồi xuống ghế. Lúc này quán khá đông, có 2 tầng nằm sâu dưới lòng
đất. Bỗng có hai vợ chồng một người Đức hỏi có thể ngồi cạnh tôi được không? Tôi
phảy tay được chứ, anh chồng mời tôi uống rượu nhưng tôi từ chối, vì tửu lượng
của tôi rất kém và anh mua bia cho tôi. Chuyện trò rôm rả tôi thao thao bất tuyệt
kể chuyện mình từng đi qua các nước Tàu, Nga, Mông Cổ, Ba Lan và bây giờ ở Đức.
Tôi mời họ về Coswig thăm nơi tôi ở. Anh chồng hỏi tôi chỗ mua thuốc lá? Tôi bảo
hơi xa đó, cách đây khoảng 3 cây số. Anh ta xăm xăm đi mua thuốc lá chỉ còn
mình tôi với cô vợ nhỏ nhắn xinh xắn của anh ta… Cũng may chiều hôm đó mấy đứa
Việt Nam cùng phòng ra hồ tắm hay đi đâu mất. Hơn môt tiếng sau anh chàng đó trở
về, anh nhìn vợ có ý dò hỏi nhưng cô vợ lắc đầu. Tôi muốn giữ họ ở lại mời ăn
cơm, nhưng họ từ chối, nằng nặc đòi về. Tôi không hiểu vì sao? Sau này tôi mới
vỡ lẽ thì ra cặp vợ chồng này cưới nhau nhưng không có con. Thật là khổ, sao
tôi tối dạ vậy? Anh chàng mong tôi sớm hiểu ý mà quyên góp, tặng cho vợ chồng
anh một đứa con? Có thể lắm chứ? Nếu tôi nhanh trí hiểu sớm thì tôi cũng sẵn
sàng chứ mình đâu phải là loại người keo kiệt bủn xỉn. Gọi là làm ơn làm phúc bố
thí cho người ta. Với cách nghĩ của người Việt Nam gọi là cúng rường dâng lên
ba ngôi tam bảo: Phật Pháp Tăng, cho vợ chồng anh sau này sớm tối còn vui với
tuổi già, có người đỡ đần thuốc men rau cháo khi ốm lúc đau.
2.7.2019 Lu Hà
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét