Thứ Bảy, 10 tháng 8, 2019

Thực Tế Trước Mắt (6)


Truyện kể của Lu Hà phần 6

Cư xá ngày càng trở nên đông đúc, có một lớp con gái Mông Cổ về ở, không nhớ học nghề gì và một lớp các anh em bộ đội xuất ngũ, phục viên khá cao tuổi sang học nghề thợ tiện. Các chú bộ đội tỏ ra rất thích thú các cô gái Mông Cổ. Phải thừa nhận ngồi bên cạnh các cô trong những đêm liên hoan tôi thấy toàn mùi thịt cừu hơi hôi hôi. Có lẽ vì sống trên đồng cỏ thảo mông sa mạc toàn ăn thịt cừu uống sữa dê nên tuyến mồ hôi các cô ấy toàn mùi cừu dê chăng? Không hiểu ngày xưa Thành Cát Tư Hãn, các vị vương phi hoàng hậu có mùi hôi như thế không nhỉ ?


 Tình hình Việt Nam ngày càng trở nên rắm rối. Các chú bộ đội bắt được làn sóng đài phát thanh tiếng nói Việt Nam vào những buổi chiều lúc 18 giờ báo tin đại tướng Văn Tiến Dũng đã ký kết hiệp định liên minh quân sự với Nga Xô, và tung ra sách trắng nói về quan hệ giữa Trung Quốc và Việt Nam rất xấu, họ chửi bới nhau ra rả. Có tin tổng bí thư Lê Duẩn sang thăm Tàu làm thơ đểu xỉ nhục Mã Viện, khi đi thăm đền thờ:
Trăm năm mới có một ngày
Nghìn năm lại thấy mặt mày ở đây

Rồi nghe tin Việt Nam được sự hỗ trợ của Nga mang quân sang Căm Pu Chia tiêu diệt Khơ Me Đỏ và chiếm đóng luôn nước họ. Tàu cắt đứt quan hệ ngoại giao và Đặng Tiểu Bình dọa sẽ dạy cho Việt Nam một bài học. Thật là thiệt thòi cho tôi, cũng may mấy cái xe đạp gửi về từ trước theo đường xe hỏa, bố mẹ tôi đều nhận được cả. Hai chiếc cuối cùng lại bị tắc nghẽn ở biên giới và mất tiêu không biết người Nga hay người Tàu đã lấy đi ? Tôi ra nhà ga Dreden đòi lại nhưng người ta dây dưa không chịu đền bù. Vậy tôi chỉ còn cách gửi phim và giấy ảnh về Hà Nội cho bố mẹ nuôi các em ăn học bằng đường hàng không.

N cũng về nước nhưng lại quay trở lại vì tàu xe tắc nghẽn đành chờ 4 tháng sau hai nhà nước Đức - Việt sẽ cho về bằng máy bay. Cô ta từ lâu khao khát được tôi để ý đến, cô ta vận động một người bạn gái lớn tuổi ở cùng phòng giúp đỡ để được gần tôi. Hòa rất quan tâm chuyện tôi nấu ăn trong bếp, lúc thì anh nấu thế này thế nọ mới ngon, khi tôi nấu canh thì Hòa tong tả đi lấy gia vị cho tôi. Rồi cứ chiều chiều khi tôi đi cày thêm về thì N lai giả vờ mang nồi niêu vào bếp, cô ta cô tình đứng sát cạnh tôi. Nhưng  trái tim tôi đã khô cứng, lòng tôi đã giá băng kể từ hôm trên một chuyến tàu cả đội đi thăm quan một viên bảo tàng  về đại chiến 2. Tôi không né tránh, không xê dịch đi một ly, tôi chỉ cảm giác như đang đứng xếp hàng mua vé tàu xe bên cạnh một người xa lạ. Cô ta bên cạnh tôi như một thanh củi khô, tôi chẳng có cảm giác cảm xúc gì. Tôi chỉ lặng lẽ chú ý đến nồi cơm, nồi canh của tôi. Còn cô ta nấu gì ăn gì tôi không quan tâm. Với cô chuyện đã sòng phẳng đã cạn tàu ráo máng, chẳng ai nợ nần gì ai từ gần 3 năm nay rồi.  Cuối cùng cả đám bạn gái cùng phòng của cô ta và cả cô ta đã hiểu là tôi dứt khoát không muốn quan hệ dấp dính gì nữa. Họ nhìn tôi có vẻ tức giận. Thái độ bình thản, không nóng không lạnh, không giận không cay cú, không hằn học không bóng gió xa xôi trách móc gì của tôi đã làm cô ta không thể nào chịu nổi. Một buổi giữa lúc mọi người đang ngủ trưa bỗng nhiên kêu rú lên như một con thú bị chọc tiết: Ôí trời ơi! Tôi biết cô ta bị kích động vì tôi, nhưng tôi cứ im lặng làm như chẳng dính dáng gì đến mình. Anh Liêm già phải quát to lên: Có đứa nào sang bảo nó im mồm đi để cho người ta ngủ trưa.

Cái gì đến sẽ phải đến, cuối cùng cô ta vẫn phải về nước, trước đó mấy ngày cô ta lồng lộn vào bếp đứng nhìn tôi tròng trọc, nhưng tôi vẫn thản nhiên, không nói gì quay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ, ngắm đàn chim bay, ngắm làn mây trẳng vẩn vơ bay…Ngày lên ô tô ra sân bay, bọn con gái nó kháo nhau xì xầm: Cái N nó vẫn không chiụ đóng va ly nó thẫn thờ ngồi đó ôm mặt khóc… Thằng Vinh nó nhìn tôi kêu lên: Thế là một mối tình câm, một bi tình rồi còn gì. Tôi thì nghĩ bụng ngót 3 năm nay chả nói với nhau một lời, tình ái quái gì. Tôi chỉ mong cô ta và tụi thằng Linh, con Phúc, con Vượng, đám tiểu nhân bần tiện đểu cáng biến đi càng sớm càng tốt. Có những lúc tôi nghĩ cuộc đời những đứa như thằng Thường, Thằng Linh liệu có tình yêu không nhỉ? Đứa con gái nào dám yêu một thằng bị nổ ống khói, cả đời chỉ đi săn bớp, săn gái đĩ đứng đường thì gái  đàng hoàng tử tế nào dám yêu một thứ cặn bã dưới đáy của xã hội? Nó không hề có tình yêu thì làm sao nó có thể hiểu nổi một người đa tình đa cảm văn nhân thi sĩ như tôi? Nó mừng rỡ khi thấy N báo cáo với nó về chuyện nửa cái hôn, thì nó lợi dụng luôn kết tội tôi là kẻ thiếu đạo đức để  có cớ đuổi tôi về nước.

N về nước là ngày tôi hạnh phúc nhất, để khỏi hàng ngày cứ phải ra vào gặp nhau ở hành lang hay trong bếp, là ngày tâm hồn tôi phơi phới là ngày được giải thoát khỏi những ám ảnh về một người đàn bà mình không yêu, không có tình cảm gì cứ chai lỳ đeo đuổi  cố đấm ăn xôi bám lấy mình hoài.

Thằng Phúc điên cũng im de, vì thằng Linh về nước là hết chỗ dựa. Người ta chỉ định thằng Hùng lớp tôi lên làm đội trưởng. Thằng này yêu một đứa con gái Đức của một thằng Việt Nam bỏ lại sinh ra một đứa con trai và vin vào đó là cái cớ để ở lại. Cuối khóa học nghề hóa chất da nhân tạo, khi đóng hòm gửi về Việt Nam nó không chịu trả tiền hòm. Ông Wagner ngồi tâm sự với tôi suốt cả buổi chiều về chuyện tiền cước phí vận chuyển. Ông buồn lắm, vì chỉ có tôi là người thân cận nhất. Thằng Phúc điên này về Việt Nam vẫn quyết tâm tự tử, nó chọn công viên Lê Nin là nơi ra đi vĩnh viễn, uống một chầu thuốc ngủ là hết phương cứu chữa. Thôi cũng là xong một cuộc đời.

29.6.2019 Lu Hà









Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét