Chủ Nhật, 9 tháng 2, 2020

Bình Giảng Thơ Lu Hà Do Thu Hà Diễn Ngâm Phần 114


Tài Mệnh Tương Đố
“Video 66“

Thúc Sinh là kẻ đáng trách, một loại đàn ông trình độ văn chương học thức không phải là xoàng xĩnh. Nhưng tiếc thay bản tính chàng ươn hèn trí trá theo kiểu con buôn. Một người đàn ông không có khả năng làm người đàn ông đúng nghĩa, cái chuyện sinh con đẻ cái anh ta cũng không làm được để cho người vợ cả còm cõi mong đợi, thắp hương niệm Phật, thậm chí còn cho xây cả một ngôi chùa nhỏ trong khuân trang vườn tược rộng lớn nhà mình.Một người đàn ông không dám đứng ra nhận lấy trách nhiệm không hề mở miệng cầu xin Hoạn Thư một lời để bênh vực Kiều. Không phải vô cớ Hoạn Thư và Hoạn bà đã bắt cóc Vương Thúy Kiều từ Lâm Truy về Phủ quan thượng thư ở Tích Giang rồi lại giao cho Hoạn Thư ở Vô Tích. Mọi sự đã sáng tỏ rõ như ban ngày mà Thúc Sinh vẫn giả câm giả điếc. Hoạn Thư cũng có thể nghĩ rằng Thúc Sinh không chỉ bạc tình với mình mà còn bạc tình cả với Kiều. Người phụ nữ cái danh dự phẩm giá là cao. Không lẽ Hoạn Thư lại hạ mình xuống bảo thẳng với Thúc Sinh:
-“Thôi sự đã đến nước này thì chàng cứ thu nạp Hoa nô làm thiếp đi”


Nếu là tôi thì Hoa nô thì mặc Hoa nô chỉ là cái tên gọi mà Hoạn bà trong lúc bực tức đã gán cho Vương Thúy Kiều. Có lẽ Thúc Sinh quá hèn không dám thưa chuyện với bố vợ là quan thượng thư và mẹ vợ. Thúc Sinh cũng có một phần tư thế là chính Thúc ông và quan tri phủ Lâm Truy đã thừa nhận Kiều là vợ lẽ của Thúc Sinh rồi kia mà. Hèn gì mà hèn đến khốn khổ khốn nạn như vậy? Chàng lại xui Thúy Kiều bỏ trốn để phủi tay hết trách nhiệm. Kiều đành phải ra đi vào lúc nửa đêm và cứ men theo mé rừng mà xông pha sương gió. Cho tới khi gặp một cái Am. Trụ trì là sư trưởng Vãi Giác Duyên, đúng ra là một sư cô còn rất trẻ chẳng hơn tuổi Kiều là bao nhiêu. Có thể như hai chị em đồng tu, đồng môn.

“Mé tây lộ sim mua nở rộ
Trái hồng treo hơi thở phập phồng
Tiếng gà xao xác rạng đông
Ngàn dâu bát ngát mênh mông cánh đồng

Dấu giày in hàng dương thấp thoáng
Từ nẻo xa chạng vạng ngân nga
Heo may ngọn cỏ la đà
Rõ ràng Chiêu Ẩn Am ba chữ bài

Kiều thất thểu canh dài khắc lậu
Cánh chim trời biết đậu nơi đâu
Sương pha ướt đẫm mái đầu
Giơ tay gõ cửa lo âu ngại ngần

Sư trưởng tới đích thân chào hỏi
Pháp danh xưng thường gọi Giác Duyên
Kiều thưa, quá lộ tiểu thiền
Quy y bổn mạng tới liền nay mai“

Kiều buộc phải tạm nói dối mình đã xuất gia đi tu ở Bắc Kinh. Theo lệnh sư phụ  chùa lớn ở Bắc Kinh mang đồ nhà Phật để cúng rường cho sư tỷ trụ trì chùa nhỏ ở đây.
Vãi Giác Duyên thì ở tại Chiêu Ẩn Am. Thúy Kiều trốn khỏi nhà Hoạn thư, bơ vơ  lạc lõng không nơi nương tựa. Bỗng thấy một ngôi chùa ành rành “Chiêu Ẩn Am” ba chữ bài. Cái Am này như đang dang tay đùm bọc kẻ thất lơ vận. Nàng Kiều cũng có duyên với cửa Phật. Ba lần sa cơ thất thế, ba lần nhờ cậy cửa không. Lần thứ nhất tại nhà Hoạn thư. Kiều đang sống trong cảnh cá chậu chim lồng, sống trong nỗi đau buốt giá, Kiều nhờ Quan Âm các gửi tấm thân dẫu rằng tạm bợ, khổ tâm. Lần thứ hai đến với Chiêu Ẩn Am, Kiều như vớ được chiếc phao giữa dòng nước chảy xiết. Không ngần ngại, Kiều xăm xăm gõ mé cửa ngoài. Chỉ sau tiếng gõ cửa thật ra là tiếng kêu khẩn khoản nhờ sự giúp đỡ.  Kiều được vãi Giác Duyên cho vào ngay mé trong.

 Buổi đầu sơ ngộ giữa hai người chưa hề quen biết. Một là Thúy Kiều tình thế bắt buộc phải nói dối theo cách cụ Nguyễn Du mô tả:
“Tiểu thiền quê ở Bắc Kinh
Qui sư qui Phật tu hành bấy nay
Bản sư rồi cũng đến sau
 Dạy đem pháp bảo sang hầu sư huynh”

Nhưng vãi Giác Duyên, lòng lành, nên tin ngay,  sư cô còn an ủi động viên:
“Chỉ e đường sá một mình
 Ở đây chờ đợi sư huynh ít ngày…“

Còn tôi thì bằng thơ song thất lục bát:

“Vẻ e thẹn nét ngài tự sự
Quê Bắc Kinh xuất xứ đèn nhang
Dặn đưa bảo pháp trước sang
Thong dong bình bát đạo tràng sư huynh

Aó nâu sồng lung linh vóc hạc
Với khánh vàng chuông bạc giở ra
Xem qua dấu đóng triện là
Phải nơi Hằng Thủy thì ta hậu tình

Nhưng chỉ ngại một mình băng giá
Đường gập ghềnh quán sá vắng teo
Sư huynh rồi sẽ kịp theo
Ít ngày chờ đợi am nghèo trú thân“

Thật ra cả tôi và cụ Nguyễn Du đều dùng từ sư huynh là theo cách gọi chung của con nhà Phật. Đúng ra phải gọi là sư tỷ mới đúng. Sư trưởng Giác Duyên gọi là vãi tức là một sư bà còn rất trẻ chỉ hơn tuổi sư cô chút ít. Khi Kiều nói mang đồ vàng bạc đến dâng là theo lời sư phụ. Nhưng may quá sư Giác Duyên lại hỏi có phải là của sư Hằng Thủy ở Trấn Giang không? Nếu lúc đó mà sư Giác Duyên hỏi Kiều vậy sư phụ của ni cô tên là gì ở Bắc Kinh thì Kiều sẽ không biết trả lời sao? Thật là may mắn cho  nàng Kiều và Kiều cũng tỏ ra là một ni cô thành thục vì nàng đã ôn luyện việc làm ni cô bất đắc dĩ ở Am tự nhà Hoạn Thư rồi.

Kinh kệ cũ đa phần đọc cả
Việc trai phòng Kiều đã quen tay
Chay đàn lá bối phướn mây
Muối dưa đạm bạc vui vầy thong dong

Khêu đèn nguyệt chày sương khéo nện
Trí thông minh nhanh nhẹn khác thường
Sư càng nể mặt mến thương
Cuối xuân du khách thập phương dập dìu

Am tự nhỏ bỗng vui nhộn nhịp
Lá hoa bay liên tiếp ngang trời
Ngân vang réo rắt thảnh thơi
Có người đàn hạc lên chơi cửa thiền“



Tài Mệnh Tương Đố
“Video 67“

Số nàng Kiều thật là hẩm hiu. Hết tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa. Nhờ có Thúc Sinh mà nàng thoát khỏi bàn tay dơ dáy của mụ Tú bà, rồi nàng bị mẹ con Hoạn Thư bắt về phủ, chỉ qua một trận đòn nàng sống bên Hoạn Thư no đủ nhàn hạ nhưng vì nặng ái tình với chàng Thúc Sinh mà sinh ra khổ đau trong lòng. Hoạn Thư đã cố ý mở cửa sổ lồng cho nàng tự do. Hoạn Thư giả vờ đi về nhà thăm mẹ đẻ và dặn dò con nữ tỳ gúp việc cho Kiều tại Am nhà, dặn dò nó cứ như thế, như thế mà kể lể với Kiều để tạo đường cho Kiều tự động bỏ trốn. Và cuối cùng Kiều trốn thật là trúng kế Hoạn Thư. Kiều chôm chỉa những đồ vàng bạc trong chùa nhà để mang đi làm lộ phí. Hoạn Thư  cũng muốn Kiều nên mang đi, mang được bao nhiêu thì mang nàng không thèm để ý. Nhưng Kiều chỉ đơn giản nghĩ Hoạn Thư ghen tuông lắm mưu nhiều kế thâm độc để đày đọa nàng mà không hiểu hết tấm lòng Hoạn Thư cũng rất thương nàng. Kiều rất thông minh tài hoa trong việc đàn hạc thơ phú xướng vịnh, văn chương điển tích chữ nghĩa rắt đầy mình. Nhưng dù sao Kiều vốn dĩ là một cô gái trẻ, cũng là hàng tiểu thử khuê các mà chưa va chạm từng trải việc đời. Nên nàng cứ đinh ninh của nàng lấy ở nhà Hoạn Thư là của ăn cắp mà không hiểu ra là số tiền công Hoạn Thư muốn trả cho nàng, nếu nàng chịu dời bỏ Thúc Sinh. Và cũng chính tại Am này nàng lại gặp Bạc bà cũng là phường má mì buôn phấn bán son. Còn sư Giác Duyên cũng thật thà nghĩ Bạc bà là một thí chủ tốt hay đến thăm chùa và hay cúng rường ba ngôi tam bảo. Hoạn bà đã phát hiện ra chuông vàng khánh bạc này là của nhà Hoạn Thư.  Am Chiêu Ẩn cũng thuộc Vô Tích tỉnh Giang Tô cách nhà Hoạn Thư không xa lắm.

“Nhân tiện mới xem liền chuông khánh
Thật lạ lùng kim thạch Hoạn nương
Khéo thay vật báu phủ đường
Rõ ràng nguyên trạng khách thường ghé chơi

Phủ đệ ở một nơi yên tĩnh
Trầm hương bay thanh tịnh bốn mùa
Thiên nhiên đài các thêu thùa
Hoa chen cỏ lạ ngọc thua đá nhà

Hoạn tướng công triều ta nhất phẩm
Vệ cấm binh vào bẩm ra thưa
Lụa là gấm vóc dư thừa
Gia nhân đày tớ sớm trưa canh chừng

Không hiểu sao bỗng dưng có cánh
Bằng cách nào luồn lách vào tay
Giác Duyên đêm vắng hỏi ngay
Sự tình Kiều khóc tỏ bày trước sau

Hoạn tiểu thư điêu ngoa xảo trá
Miệng nói cười ném đá dấu tay
Máu ghen độc địa xưa nay
Thế gian hiếm có mưu này kế kia

Mọi thủ đoạn loan chia thúy rẽ
Sợ Thúc Sinh trộm bẻ liễu xanh
Chàng khuyên con phải trốn nhanh
Thoát nơi đày đọa thoát vành tai ương“

Vãi Giác Duyên chỉ là người ngoài cuộc nên không hiểu hết sự tình tâm trạng bên trong của Hoạn Thư. Chỉ nghe Kiều nói vậy mà cũng hiểu lầm Hoạn Thư. Quan Thượng Thư sẽ cho quân cấm vệ vây bắt? Quan Thượng Thư nào thèm để ý những chuyện ghen tuông vặt vãnh của đám đàn bà. Cứ toàn suy diễn theo lối nghĩ tiêu cực mà đâm ra hoảng sợ. Nên cả Kiều và sư vãi Giác Duyên bị Bạc bà hù dọa. Nên mới nghĩ cách đưa Kiều tạm thời lẩn trốn tại nhà Hoạn bà ít bữa. Khi nào tình hình lắng xuống không thấy các phủ quan các huyện thành xa gần dán giấy niêm phong có vẽ hình tầm nã Vương Thúy Kiều nữa, thì sẽ từ từ quay trở lại chùa.

Giác Duyên nghe nửa thương nửa sợ
Đành khuyên nàng đến ở một nơi
Có nhà họ Bạc là người
Am mây quen lối đạo đời chính nhân

Nay tới đó trú chân ít bữa
Chớ trần trừ lần lữa dây dưa
Thị phi miệng lưỡi đong đưa
Búa rìu khó tránh sớm trưa phập phồng

Đâu có phải cửa không eo hẹp
Sự bất kỳ khép nép vào ra
Bỗng đâu ập tới sai nha
Đau thương tang tóc xót xa đoạn tràng

Kiều mừng thầm vội vàng chấp thuận
Nơi trú thân khổ tận cam lai
Biết đâu còn có ngày mai
Ung dung cất bước hương lài thoảng bay“

9.12.2019 Lu Hà







Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét