Có một nữ văn sĩ tên là Hoà
Đàm đã hỏi tôi: vì sao thơ tôi buồn? Vậy tôi cũng muốn tâm sự với Hoà Đàm, các
văn thi sĩ khác và bạn đọc xa gần về quan niệm cuả tôi về văn thơ và mục đích
cuả nó ngoài ra còn mở rộng thêm về bản chất tuyên truyền phản văn thơ cuả người
cộng sản.
Hoà Đàm: Anh ơi, em đang buồn
quá....rat thích đọc thơ Anh...nhưng sao thơ Anh cũng buồn quá, buồn lắm...nước
mắt em rơi qua từng con chữ...khóc nhiều quá...nay em bệnh rồi, hihi
Lu Hà: Thực ra khi làm thơ tức
là những giọt nước mắt cuả anh đã gửi gắm và chảy vào thơ cả rồi, tức là anh đã
sả buồn vào thơ và tâm trạng cuả anh nhờ đó sau đó trở lại cân bằng thoải mái
thích thú bình thản tĩnh lặng như mặt nước gương trong không còn gợn sóng nưã.
Người theo đạo Phật nhờ có biện pháp định tâm và thiền định là phương pháp đi
tìm sự thanh thản bằng thể tĩnh. Còn làm thơ cũng là phương pháp đi tìm sự
thanh thản ở thể động. Cả hai dạng thể tĩnh và động đều chung một mục đích cuối
cùng là hỉ sả và vô tư. Cấm làm thơ, cấm thiền định thì chỉ có bọn ma quỷ và cộng
sản thôi.
Thủ đoạn khống chế tâm hồn,
tâm linh, tâm não là biện pháp kiểm soát con người rất hiểm độc nhằm thú vật
hoá con người trở nên hoang dại mất tâm tính thì chỉ có lũ người gọi là cộng sản
và bọn văn nô bồi bút mới say mê tôn sùng. Cách thức họ làm cũng tương tự giống
như theo phương pháp rạp xiếc huấn luyện lưà ngưạ voi chó chạy vòng quanh, trò
đu quay Karussel gì đó, hay trong phòng thí nghiệm cuả ông pavlov là tạo ra những
phản sạ có điều kiện. Mỗi khi cho chó ăn thì ông rung chuông, lần sau chỉ rung
chuông không cho ăn nưã chó cũng chảy nước miếng ra.
Ở Việt Nam hay các nước cộng
sản họ đã khai thác triệt để phương pháp này: Ví dụ ai đó hô hai chữ "Yêu
Nước" thì tất cả phải đồng thanh: " Yêu Chủ Nghiã Xã Hội ". Ai
hô: "Chủ Nghiã Mác Lê Nin " thì lại như có tiếng vọng như từ vách đá
đập lại : " Bách Chiến Bách Thắng". "Hồ Chí Minh " thì được
đồng loạt đáp lại :" Cha Già Dân Tộc". Nếu đã là con người bình thường
chưa bị rưả não huấn luyện giáo dục cải tạo theo kiểu thức phục hồi nhân phẩm
trong các traị trại giam trá hình thì không ai muốn mình bị kiểm soát như vậy
và họ yêu tự do vì lẽ đó. Phương pháp kiểm soát khống chế này, chúng đặt cho
cái tên mĩ miều là quan điểm giai cấp thế giới quan duy vật biện chứng Mác Lê
Nin. Khi Hoà Đàm đọc thơ thấy buồn tức là có sự rung cảm cuả trái tim và tri thức
là những phản sạ, phản ứng tâm linh bình thường thôi em ạ. Cái đó chứng tỏ em
là một con người đúng nghiã cuả chữ " Làm Người". Chỉ có những kẻ là
đầu gà, trái tim gỗ đá, mới không có phản ứng buồn.
Thơ nó lợi lạc như thế đó cả
cho người làm và người đọc. Ai biết tìm đến thơ, yêu thơ là muốn sống trong
tình thương yêu, hoà bình và nhân ái. Thơ tình hay thơ tâm tình, thơ triết lý,
thơ phê phán v. v... là kẻ thù không đợi trời chung cuả thế giới quan duy vật
và cuộc đấu tranh giai cấp vốn dĩ mang bản chất là tuyên truyền chiến tranh,
sát hại hủy diệt nền văn minh để thủ lợi. Họ là một nhóm quyền lợi chóp bu kiểu
Tần Cối và lão thày gàn thất nghiệp Các Mác, giáo làng Mao Trạch Đông, bồi bàn
Hồ Chí Minh mới thèm khát ham muốn hưởng thụ vật chất và quyền lực như vậy.
Người cộng sản rất tự hào có
chủ nghiã Mác - Lê - Mao Trạch Đông - Stalin bách chiến bách thắng. Người có
công truyền bá là ông Hồ Chí Minh. Chúng bảo Hồ Chí Minh có tài hùng biện, nói
năng lưu loát và có tên Đặng Xuân Khu hay Trường Trinh gì đó là nhà lý luận chổi
cùn sau bác.
Anh thấy Mác và Lê Nin như
hai thằng khùng, viết dai như điả chẳng đúng cái quái gì. Văn cuả Mác là thứ
văn cà chớn lập luận thiếu logíc minh bạch, Triết học thì ăn cắp bệ nguyên si
cuả người ta rồi tự tiện giải thích linh tinh. Cả hai tên Mác khùng, Nin điên
cuối đời như con chó dại đều mắc bệnh về đường sinh dục cả.
Hồ Chí Minh cũng phét lác ta
đây đạo đức, không thích đàn bà nhưng y cũng bị mắc bệnh liệt dương về cuối đời
vì đéo bậy như chó. Thằng cha Đông bên Tàu còn thảm hại hơn Hồ về cái bệnh lậu
cuả y. Cái chữ bị nâng quan điểm nó như một phản sạ tâm lý rất rùng rợn một bản
ản rất nặng vô lý nhưng lại là sự thật
Cái lý luận chổi cùn dai như
điả chúng gọi là giữ vững lập trường quan điểm giai cấp nghiã là hũ nút mít đặc
không thèm nghe ai nói, cứ y sì như bọn thằng Mác - Nin - Đông nói có bao giờ
sai. Hơi trái ý là tội quan điểm lập trường, ai đó mà bị chúng nâng lên thành tội
sai quan điểm chỉ có nước uống nước lã, không có cháo mà ăn, hoặc bị chúng bỏ
tù ám toán giết chết luôn. Thời Hồ Chí Minh có những ông A, bà B, anh Kèo, chị
cột bị nâng quan điểm rồi, nghiã là đời bị phăng teo rồi.
Như ở đây lũ con cháu cũng y
chang như vậy. Chúng gán cho ông Chung Mốc cái tội nói xấu Việt Kiều, mặc dù
nhiều người phân tích là chẳng nói xấu gì hết mà chỉ là mà chỉ là những lời khuyên
nhủ với lối văn dí dỏm hài hước nhưng chúng cứ khăng khăng trước sau như một là
Chung Mốc đã thay mặt 85 triệu quốc dân việt nam nghèo khổ để chê bai Việt Kiều
cuả chúng nói tiếng Việt kém. Việt Kiều hãy coi 85 triệu đồng bào Việt Nam là kẻ
thù giai cấp mà chỉ có đảng mới thực sự thương yêu đề cao Việt Kiều thôi. Việt
Kiều muôn năm, Việt Kiều vạn tuế, Việt Kiều thông minh tài ba, giỏi giang nói
tiếng Tây như gió. Việt Kiều là những con bò sưã vắt sưã chảy dollar về ngùn
ngùn để nuôi đảng. Việt Kiều là những con gà vàng đẻ trứng vàng đó là quan điểm
lập trường cuả đảng, cùng nắm tay nhau bảo vệ uy tín danh dự và tài hoa Việt Kiều.
Làm như vậy có khác chi mượn gió bẻ măng thủ đoạn chia rẽ người Việt đâu về những
cái chuyện củ hành củ tỏi, tủn mủn để ve vãn bóp đít, nặn đít Việt Kiều để moi
c.. và dollar đâu?
Các anh Phèo, cô Nở trán thấp,
trí lùn nhưng lập trường quan điểm trước sau như một không thay đổi, đáng lý gọi
là ngu lâu thì gọi là kiên định. Rõ hay cho đồ khỉ.
Nhà thơ Võ Đình Tiên cũng có quan niệm về thơ như Lu Hà tôi:
Nỗi Lòng Người Thi Sĩ
Nhà thơ Võ Đình Tiên cũng có quan niệm về thơ như Lu Hà tôi:
Nỗi Lòng Người Thi Sĩ
hoạ thơ Võ Đình Tiên
Thi sĩ những ai ở cõi đời
Thuyền trăng bể thảm có ai
hay
Vấn vương giọt lệ sầu ly biệt
Chở cả đau thương mọi kiếp
bày
Văng vẳng cung đàn ai oán
xưa
Ngân vang rung động cả ngàn
sau
Không gian trầm lặng bao buồn
tủi
Thăm thẳm trời xanh cũng bạc
màu
Văn phong trần thế lúc oai
hùng
Thúc dục sơn hà dậy chiến
công
Nung nấu sôi lòng mau rưả hận
Núi sông Nam Việt một trời
chung
Sang sảng ai ngâm động núi rừng
Ba quân khí mạnh thật vang lừng
Chi Lăng Ải Bắc quân thù sợ
Sử sách còn ghi soi dấu
trăng…
Thi sĩ cuộc đời như gió xuân
Gieo vần thương ái trí cao
nhân
Anh hùng sinh phải thời tao
loạn
Sớm tối sao đành hoa với
trăng?...
Văn sĩ tao phùng khắp đó đây
Tìm nhau chia sẻ những lời
hay
Bảo nhau hãy sống cho ra sống
Khỏi thẹn non sông với giống
nòi.
15.9.2009 Lu Hà
Thưa các bạn văn sĩ và bạn đọc!
Khi Tôi Ngưỡng Mộ Ai?
Tôi rất ngưỡng mô những tấm
lòng ngay thẳng, thương cảm xót xa với tình yêu. Tôi cũng dễ xúc động mau nước
mắt với một cô gái nào đó mà tôi yêu thích và tôi cũng biết chắc chắn cô ta cũng
thích tôi nhưng số phận không cho gặp nhau là tôi khóc liền. Nhưng tôi cũng chê
những gịọt nước mắt cuả ai đó đã tuôn ra không đúng chỗ, khóc nhớ một người con
gái mà người ta chê mình, coi thường khinh rẻ mình, một cái hôn cũng chẳng có
mà chỉ khóc cho một tình yêu đơn phương. Nghiã là chỉ mình yêu người ta mà người
ta coi mình như cái rẻ rách mà cũng yêu và khóc cho thân phận mình. Đó là điểm
tôi muốn bàn.
Nghe nói ở Hà Nội ngày xưa
có những chàng trai mê một cô gái cứ lóc cóc đến nhà chơi 6, 7 năm trời và chỉ
ngồi nói chuyện với bà bố mẹ và người nhà người ta, trong khi đó cô ta lại có
người khác người ta có thể đã ăn nằm ngủ với nhau lăn lóc ra, và gặp người ta
hôn hít nhau ở công viên mà người đó lại không nổi máu anh hùng xung thiên lên
đi cưa cẩm chinh phục cô gái khác trẻ trung xinh đẹp gấp vạn lần mà cứ cố đấm
ăn xôi chai lỳ mãi? Đó là một hiện tượng tâm lý tôi muốn bàn. Tuy tâm lý xã hội
là tâm hồn riêng tình cảm cá tính mỗi người không nên xúc phạm nhau nhưng phải
lành mạnh và có lý trí chứ đừng chai lỳ a dua mụ mẫm ra như một cao trào. Còn
tôi cũng làm thơ bày tỏ quan niệm tình yêu cuả tôi. Tôi hay làm thơ ca ngợi
tình yêu từ hai phiá, hay ít ra người phụ nữ kia cũng phải có thiện cảm với
mình và chút lòng thương mình. Thì thơ mới hay lâm ly tình cảm chân thực. Anh
chàng Hàn Mạc Tử sằp chết còn cảm động khóc cho thân phận mình và cảm động về một
Card ( Karte) cuả cô Hoàng tặng anh ta, tuy hai người chưa gặp nhau. Tình cảm họ
Hàn rất lâm ly, chân thực với bài Đây Thôn Vĩ Giạ
Tôi muốn nhấn mạnh cái hèn
và bản tính chai lỳ cuả thanh niên Hà Nội ngày xưa. Họ coi tình yêu như là một
tài sản chiếm được. Bài thơ cuả Anh Harry Mai viết rất hay về tình yêu, miễn
chê. Tôi rất thích bài thơ cuả anh. Harry Mai hình như là một Phật Tử thuần
thành là cư sĩ tại gia nhưng bài thơ cuả anh tôi chú ý một, trong khi đó thì
tôi lại chú ý ngắm nghiá bức ảnh minh hoạ 10 lần và tôi tự hỏi anh chàng đó
khóc về tình yêu cuả mình và người con gái nào đó có hiểu cho giọt nước mắt cuả
anh ta không? Tôi bất giác nghĩ về quá khứ cuả tôi, yêu một người và người ta lại
coi thường tôi vì cô ta hoàn toàn chưa hiểu hết cái đẹp cái ngang tàng cuả tôi.
Cô ta vì sĩ diện với bạn bè còn vu cáo tôi, sau lại đau khổ phát điên về tôi.
Tôi không khóc chỉ nhếch mép cười và lao vào cuộc sống tìm người con gái khác để
chinh phục với tính cách cách biểu hiện tình cảm chân thật nhà quê cuả tôi. Còn
cô gái kia tôi yêu đến mức viết cả một tập nhật ký dày dằng dặc và tôi tự nhủ
người ta rền dứ với mình, rồi người ta lại coi thường mình mà yêu một kẻ mà
thâm tâm mình coi thường. Tại sao mình phải buồn phải đau khổ nhỉ? Đã thế mình
không thèm uống ruợu và mình chờ người con gái kia hoa tàn liễu bại và để xem
cô ta bằng cách nào để chinh phục lại được tình yêu cuả mình, khi lòng mình trống
rỗng? Tôi tiên đoán ngày đó nhất định sẽ đến. Tôi biết ngã kia chỉ là một kẻ
hãm tài, ốm yếu bệnh tật...
Chỉ có mình là tự hiểu mình
nhất, mình là ai? Một con người không phải loại ngu và lại đa cảm đa sầu. Tại
sao cô gái kia lại rền dứ đuà cợt với mình? Có phải chăng cô ta đã mất trinh
tuyết với anh chàng kia và cô ta mắc phải cơn nghiền vì thói quen dục tính khi
đời con gái đã trót cho không kẻ khác vô ý thức và không còn đủ lý trí linh cảm
về tình yêu cuả mình và cô ta sỉ nhục mình để báo công điểm với anh chàng còm
kia là em rất yêu anh?
Khi một người đàn bà đã trót
ngủ với ai chỉ một lần dù cho là một thằng ăn mày, tại sao không ngủ dấn lên một
nghìn lần? Và mình chỉ là một vật thí mạng? Cuộc đời cuả một kẻ ngang tàng kiêu
hùng, một con chim đại bàng lồng lộn giưã trời mưa gió lại uỷ mị ngã qụy chăng?
Có người còn muốn tự tử mà. Nhưng tôi xét lại chính mình mới cao giá, cô ta
không xứng đáng với tình yêu cuả mình. Mình cũng vào loại đẹp trai, có sức mạnh
cuả một võ sĩ, nhanh nhẹn như một con báo và cũng rất đa cảm đa sầu chứ có phải
là loại mắt trắng dã mội thâm sì đâu? Mình tin chắc anh chàng còm kia như mèo
mù vớ được cá rán, anh ta lợi dụng sự ngây thơ trẻ con cuả cô ta để hưởng thụ.
Và khi khó khăn sẽ hất bỏ đi khi đã thoả mãn no đủ rồi. Anh ta chỉ đủ khả năng
chinh phục cô ta là người duy nhất, cao nhất và những người con gái khác thì
anh ta không có khả năng. Còn mình thì lại khác, mình thưà biết trong cuộc đời
mình có rất nhiều người con gái thích mình cơ mà, từ học sinh, rồi bộ đội, nhiều
cô rất muốn yêu mình, nhưng mình nhát gái... Mình hiểu bản lãnh, trí tuệ, tài
năng lương tâm cuả mình. Nhất định trong trường đời dài dằng dặc mình sẽ tìm
đúng người mình thật sự trong mơ mộng và hằng yêu thích.
Cái quan trọng là phải dưỡng
sinh, rèn luyện trí tuệ và thể xác để chờ cơ hội về sau, tương lai cuả một con
đại bàng còn dài sẽ tha hồ mà yêu mà thương cũng đừng vì cô ta mà ngu xuẩn
khùng điên tự huỷ hoại đời mình. Nghe nói sau này người con gái đó thề suốt đời
không lấy chồng . Nếu không lấy chồng thì đi ở chuà? Nhưng chắc gì người như vậy
dám đi ở chuà? Cô ta chỉ hú lên như vậy để gợi tình thương cuả mình và cô ta
xót xa vì sao nỡ đối xử với người con trai yêu mình chân thành một cách quá
đáng như vậy? chỉ vì một chút sĩ diện và hiểu lầm? Cái tôi muốn nói là lương
tâm và đạo đức. Nên tôi quyết không yêu nưã và không thèm rơi nước mắt. Giọt nước
mắt cuả tôi cũng quý ngàn vàng, đáng khóc cho người đáng được khóc và ngưỡng mộ
từ đáy lòng cuả tôi. Khi tôi ngưỡng mộ ai, yêu ai thì tôi làm mọi việc cho người
tôi yêu dù có phải mất mạng mình. Nhưng người đó cũng phải thích tôi và yêu....
Tôi buồn, tôi ghét, tôi giận, tôi tức, thì tôi sả hết nó vào cả trong thơ. Thơ
là tiếng nấc cuã con tim, thơ lợi lạc lắm cho con người. Người làm thơ hay chăm
đọc thơ có khác chi là tự tu, tự rèn luyện để tìm đến cảnh giới cao cuả đạo thơ
đâu, đến thế giới hoan hỉ cực lạc từ bi hỉ sả.
Nhân tiện anh cũng muốn tâm
sự rộng ra với một nữ thi sĩ khác. Tên cô ta là Hương Nguyên và một bạn đọc.
Hương Nguyên ạ!
Cám ơn Hương Nguyên đã giãi
bày tâm trạng ngại ngùng cuả em, không muốn bàn bạc dính líu gì về chế độ chính
trị.
Đối với người cộng sản thì sự
khác nhau về tâm linh bị xoá bỏ, ai cũng phải như ai về cách suy nghĩ cả quan
niệm về tình yêu cũng theo kiểu gà vịt cùng chuồng, cũng được tập thể hoá, giai
cấp hoá. Theo anh họ cố tình che lấp sự ngu xuẩn này là những từ mĩ miều êm tai
như lập trường kiên định vững vàng không bấp bênh ngả nghiêng. Cho nên văn
chương cuả người cs không có thơ tình, dù có cũng chỉ là thứ tình tang tính
tang theo kiểu quán nước viả hè mà thôi. Mất tự do bị kiểm soát thần kinh trí
tuệ cảm xúc khổ như vậy đấy.
Bài này anh không hoạ thơ em
mà từ thơ đường cuả em anh cảm tác ra một bài thơ khác. Trong thơ đường người
ta hay xướng hoạ. Các thể khác cũng có thể hoạ được như thơ lục bát, thơ 7 chữ,
thơ 8 chữ v. v... Nhưng một bài thơ xướng là lục bát có người dưạ vào đó viết
sang thơ song thất lục bát hay thơ 7 chữ chẳng hạn theo ý kiến nhà văn Võ Phiến
là thơ chuyển thể hay thơ dịch. Tuy cùng chữ Việt Nam người ta cũng dùng từ dịch
thơ nếu chuyển sang thể khác. Còn có loại đọc một bài thơ cuả ai đó bỗng dưng
trong lòng trào ra một cảm xúc và viết thành thơ như anh vẫn làm gọi là thơ cảm
tác. Chúc em vui.
Còn chuyện chính trị chính
em anh biết thưà là em không thích và dính dáng gì như cô Thi Nguyên cũng vậy.
Anh phân tích rộng ra như vậy để cho thiên hạ đọc là chủ yếu, không ngờ lại làm
phiền em vì em không muốn dính vào sợ bị vạ chả phải đầu thì phải tai vì em sợ
cộng sản hay mang tai hoạ cho em, dù ở nước ngoài cũng sợ bóng sợ gió còn mai
này về về Việt Nam thăm nom họ mạc nưã, sợ có người tra vấn em ngã Lu Hà thế giới
quan cuả y rất tự do, sao cô lại thơ phú với kẻ mà nhà nước coi như phản động?
Hắn chống đối ông Mác, ông Nin, ông Đông nhà mình kịch liệt, hắn luôn chê bai
các cụ ngu tối bã đậu mà cô còn thơ phú với hắn.
Các cụ cũng giỏi giang cao
tay ra phết đấy chứ, trí tuệ cao lồng lộng không thế làm sao mà lưà nổi hàng tỷ
người vào cạm bẫy hằn thù đâm chém nhau?
Hắn tên Lu Hà cứ gọi cụ Mác
là lảo thày gàn dở hơi, cụ Nin là Ivan hói đầu, cụ Đông là giáo làng hạng bét.
Đảng ta đánh giá các cụ rất
cao là thánh nhân cuả cách mạng mà cái thằng Hà tép riu chẳng có bằng cấp vai vế
quái gì mà hắn lại tỏ ra coi thường khinh miệt trình độ kiến thức cuả các cụ?
Chúng tôi tung cả một lực lượng
công an mạng các đồng chí ấy cũng rất xính thơ hay chữ sao cô không xướng hoạ với
họ, các đồng chí cũng tài ba lắm chứ, thơ rất lai láng mà chưa làm vưà lòng cô
à thoả mãn à ?
Các đồng chí ấy đều có trình
độ văn chương ngoại hạng cả, có đồng chí là giáo viên trung học lâu năm, có đồng
chí là giảng viên đại học nưã mà không trần quấy được nổi cô sao?
Thơ văn các đồng chí đó ở Việt
Nam vào loại có sừng có mỏ, hàng triệu bạn trẻ trầm trồ ngưỡng mộ chứ có phải
vào loại cứt gà đâu?
Mong cô hãy dứt đuôi nòng nọc
với ngã Lu Hà, trong trang cuả cô các đồng chỉ A, B, T, D... cũng rất lịch sự
niềm nở và chân tình với cô về khoản thơ phú.
Tâm Sự giưã Lu Hà Và Khang
Nguyên
Anh Hà Lu: tôi vừa đọc cảm
nhận của anh với Hương Nguyên, tôi thấy anh có một mặc cảm nặng trĩu, nếu đúng
anh sinh năm quý tỵ thì tôi năm canh dần, ta cùng trang lứa , về nghiệp thơ văn
anh hơn tôi, song nếu cứ mang cái mặc cảm và góc nhìn của mình thì cuộc sống
lúc nào cũng nặng trĩu, tuổi già vui cảnh xuân tàn mà anh
Khang Nguyên
Lu Hà trả lời:
Anh Khang Nguyên cứ yên tâm
nhờ thơ văn mà tôi tuôn ra hết tất cả và lòng tôi lại nhẹ nhõm, tôi trút hết tất
cả dải đều tất cả nỗi niềm ưu tư hay cả mặc cảm nặng trĩu gì đó cho thiên hạ
cùng hưởng. Có người khoái có người khó chịu, có người đồng cảm có người tấm tức
vì có thể quá khứ họ cũng trải qua như tôi. Tóm lại chính nhờ thơ văn mà tôi sả
hết ra và lòng tôi lại nhẹ nhõm vô tư mới kỳ lạ anh ạ . Chúc anh vui.
27.11. 2012 Lu Hà
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét