Thứ Ba, 8 tháng 10, 2019

Gia Đình Tôi Ở Tây Đức (3)


Truyện dài của Lu Hà phần 3

Tôi nghĩ giữa con người với con người là một tấn trò đời. Cá lớn nuốt cá bé, kẻ mạnh bức hiếp kẻ yếu. Mối quan hệ giữa nhà nước và công dân chỉ là câu chuyện hài hước giữa con cáo và bầy cừu. Con cáo dụ dỗ bầy cừu ngây ngô khờ dại tham ăn nghèo đói đến ở nhà nó có bãi cỏ xanh rờn, để nó luôn có món thịt cừu khoái khẩu hàng ngày cho cả nhà ông bà vợ con họ mạc giòng dõi nhà cáo.


Vợ chồng Erich  và Margot Honecker là hai con cáo độc tài tàn bạo. Giống như Hitler vợ chồng Honecker rất sợ tạp chủng, hắn muốn trong sạch hóa quân đội công an và toàn thể xã hội.  Hắn muốn trong quân đội hắn, nhất là lực lượng bảo vệ biên giới phải là giống người Đức thuần chủng. Hắn nghĩ sẽ trung thành làm con chó giữ nhà cho vợ chồng hắn. Lực lượng Stasi quyền hạn rất lớn, tha hồ bắn giết bỏ tù bất cứ ai mà không phải chịu bất cứ một trách nhiệm hình sự nào. Miệng lưỡi cuả ban tuyên giáo sảo trá điêu ngoa, tuyên tuyền Tây Đức là đế quốc tư bản xấu xa, nhưng nhà cửa biệt thự của vợ chồng hắn và tụi cán bộ đảng cao cấp trang trí toàn đồ tư bản, từ tấm thảm nền nhà, tủ lạnh, máy giặt, giường tủ, và có cửa hàng lương thực thực phẩm riêng  nhập hàng từ Tây Đức dành bán rẻ đồ ăn thức uống cho con mụ Margot và vợ con của cán bộ cao cấp đảng. Trong khi đó dân  Đông Đức rất thèm cam chuối dứa nhập từ Ý và Thổ Nhĩ Kỳ. Rau quả tươi từ Việt Nam làm gì có, mà có sang đến nơi cũng thối nát hết cả, vả lại Việt Nam phải xuất cảng sang Nga Xô để trả nợ chiến tranh. Việt Nam chỉ có khả năng xuất cảng sang Đông Đức lao nô mà thôi với một cụm từ hoa mỹ: Hợp tác lao động quốc tế, nghĩa vụ cộng sản quốc tế.

 Nhiều người dân Đông Đức khi sang thăm Tây Đức họ được cấp cho 100 DM tiền chào mừng, họ xăng xái ra chợ mua quả kiwi  vỏ có lông tơ mà bên Đông Đức không bao giờ có. Có người còn mua cả cuộn giấy chùi đít mang về. Nói vậy tất cả các mặt hàng của phía Tây Đức từ ô tô, tủ lạnh, máy vô tuyến, hoa quả thậm chí đên cuộn giấy vệ sinh đều làm cho dân Đông Đức mê mẩn choáng ngợp.

Từ nhận xét tổng quan đó tôi đã hiểu vì sao vợ chồng thằng lợp mái tôn và con vắt sữa bò này muốn làm một kẻ siêu nhân vĩ đại Übermensch, một dạng hoàng đế kiểu Tàu suốt đời, phần Đông lãnh thổ này là của trẫm. Ta là con trời tự nhận là giống rồng. Muốn có quyền lực tối cao thì Honecker phải có một bầy chó hung dữ trung thành tận tụy để cắn xé những con cừu tạp chủng hay những con cừu có tư tưởng chống đối chế độ hà khắc của y. Tôi hiểu vì sao những đứa con lai của Dagmar hay Karolla đều chậm biết nói, chậm đi, chậm phát triển? Còn con tôi với Sahra một người Việt Nam với một người Đức có giòng dõi Do Thái xa xưa chúng nó lại càng mạnh tay tàn bạo hơn. Thời gian đó từ những năm trước 1990 tôi chưa hề nghĩ vợ tôi lại có thể là một người phụ nữ Do Thái?

Dọ cứ để cho chúng tôi cứ ở với nhau dù đã có 3 mặt con, lại cấm không cho kết hôn là trái với tự nhiên, thiên ý và xã hội loài người. Mặc dù tay nhân viên lãnh sự quán Việt Nam nhiều lần đã đánh tiếng. Nếu phía Đức có cho kết hôn thì phía Việt Nam cũng không phản đối gì đâu, cậu cứ về bảo với họ như vậy? Cái nguyên nhân chính mà họ ngăn cản không phải vì tôi đã có vợ có con ở Việt Nam mà Sahra là một người Do Thái. Do Thái mà Hitler coi là kẻ thù không đội trời chung và bây giờ vơ chồng Honecker cũng coi là kẻ thù. Đơn giản chỉ có thế thôi, một bài toán khó mà mãi tôi vẫn không giải ra được. Nhưng tôi cũng muốn chơi lại bọn chó má đểu cáng vô nhân đạo này một vố một đòn cân não đánh thẳng vào nhân tính và chúng nó đâu có đếm xỉa gì đến nhân tính, chúng chỉ có thú tính, chứ công an, tòa án nhà nước cái con mả mẹ gì?

Năm 1988 tôi tuyên bố sẽ làm đám cưới kết hôn, tôi mời vợ chồng hai đứa em họ đằng nhà ngoại tôi đến dự đám cưới. Một đứa đang là sinh viên ngành y, vợ tương lai của nó sang Đức học về triết học. Một đứa em gái làm nghề thợ may chồng nó là kỹ sư nha khí tượng đến dự. Trước  đó một ngày Sahra mặc đồ cô dâu trắng tinh ôm hoa và ba đứa con lẽo đẽo đi bên cạnh, tôi cũng đóng bộ com lê thật oách làm vai chú rể. Chúng tôi đến trước cửa nhà tòa thị chính chụp ảnh, đến trước cổng tòa án huyện Pirna chụp ảnh, lướt qua trụ sở công an huyện cũng làm một bô, để chọc tức chúng nó. Tụi lưu manh nhân danh chính quyền nhà nước ở tòa thị chính Pirna tức ói máu ra, chúng sai một nhân viên bảo vệ đến đuổi chúng tôi đi.

Hàng xóm láng giềng đến chúc mừng, tôi mời bà ngoại và bà mẹ vợ đến dự tiệc cưới tại gia có thịt gà, cá rán, bánh đa nem, chân giò hầm măng, rau quả  v.v… Thằng em là sinh viên y khoa hỏi thế anh chị đã có đăng ký kết hôn chưa? Tôi trả lời ngay:
-Chưa, mà tao cần quái gì cái tờ giấy của tụi chó má này nó cấp cho. Nó đối xử với vợ chồng con cái tao đâu phải là giống người? Tao cứ kết hôn đấy thì chúng nó làm gì được tao, tao kết hôn thật sự từ đáy lòng tâm hồn trái tim tao.

Cô gái sau này có lẽ làm vợ nó hay tranh luận với tôi về triết học, cô ta cứ ca ngợi mô hình nhà nước cộng hòa dân chủ Đức này là hay là ưu việt nhất, là tấm gương cho Việt Nam và các nước đang phát triển noi theo. Nhiều lúc tôi phải quát lên, đừng tin vào Karl Marx Lê Nin toàn là bọn ma cô lưu manh nói láo hết. Karl Marx làm chó gì có triết học mà Đông Đức đòi dạy, hắn ăn cắp tư tưởng của Hegel đó. Hegel nói xuôi thì lão râu xồm mắt thô lố này nói ngược lại. Anh hay tranh thủ trên những chuyến tàu đêm có đọc cuốn triết học của Wilhelm Friedrich Hegel bằng tiếng Đức tuy anh phải vất vả tra từ điển và anh mới hiểu dần dần ra: Triết học Mác là triết học Hegel nói ngược lại. Hegel dẫn dắt loài người đi tìm Thiên Chúa vô bóng vô hình bằng suy tưởng bằng tuy duy thông minh nhất qua các quy luật mà ông tìm ra nghĩ ra. Còn Mác Mác ( Karl Marx) là tên ăn cắp đạo văn ba xạo, cũng con đường ấy, các bước ấy được cụ thể hóa không phải bằng tư duy trìu tượng sự thông minh mà bằng miếng ăn để đi tìm đến ngạ quỷ đến quỷ chúa. Cũng vì cái nền triết học chó chết ăn cắp ba xạo này mà tụi nó bắt ép các con anh phải xa rời cha mẹ đẻ, nhồi sọ và nhuộm đen tâm hồn trẻ thơ đi.

Sau này thằng em này nó cũng ở lại Đông Đức và là một bác sĩ giỏi, nó có đưa mẹ nó tức là dì tôi sang mổ mắt, nhưng nó cảm thấy tôi không ưa vợ nó về cái gọi triết lý duy vật biện chứng, hay anh em hay tranh cãi nhau, nên nó cũng lạnh nhạt với tôi. Tôi biết hai đứa em này có thể gọi là hạt giống đỏ cha mẹ và bản thân chúng nó chịu nhiều đặc ân của cộng sản nên chúng nó không biết thông cảm cho hoàn cảnh của tôi, chúng nó không thấy thương các cháu. Còn đứa em gái làm thợ may và chồng nó rất gắn bó với tôi. Khi biết tin cả nhà tôi đã sang ở bên Tây Đức nó viết thư chúc mừng tôi. Nó bảo: Thật là trời cũng có mắt anh ạ. Em chúc mừng anh chị và các cháu an cư lạc nghiệp bên đó. Thằng em này sau này bị một người Việt Nam đâm chết, vì nó hay viết những bài báo cho hội “Người Việt Nam Mới“ nói về ông Hồ Chí Minh có những tham vọng quyền lực và táng tận lương tâm. Thằng Việt Nam này sau khi bức tường Tây Bá Lanh xụp đổ vợ chồng nó cũng sang Tây Đức xin ở trại tỵ nạn. Hai căp vợ chồng thường xuyên xích mích về những chuyện lặt vặt, bếp núc trật tự nội quy sạch sẽ. Còn chuyện về chính trị chính em cũng có thể có. Tôi đã khóc tức tưởi thương nó vô cùng.

Đêm hôm đó tôi tự rửa ảnh cùng với hai thằng em. Thằng em sinh viên y bảo: Những bức ảnh này gửi về Việt Nam thì gia đình sẽ tưởng thật. Chứng tỏ thằng em này vẫn chưa phân biệt được thế nào là thật? Cái thật của linh hồn hay cái thật của vật chất. Cái thật nào hơn cái thật nào? Nó vẫn tin vào chính quyền cộng sản là chính danh, có quyền cấp giấy kết hôn cho tôi. Còn vợ chồng tôi ăn ở với nhau là bất hợp pháp, nên không được kết hôn?

Tôi gửi cho bộ nội vụ Đức, cho tòa án tối cao ở Berlin. Mấy ngày sau tòa án tối cao gửi cả tập ảnh cưới cho tòa án Pirna. Tòa án huyện Pirna gửi trả tôi tập ảnh và ghi vài câu  nhận xét vắn tắt: Thôi, mày hãy dẹp cái trò chơi này đi.

Viên đại úy công an cũng đã biết tôi kết hôn kiểu đó và hắn bảo: Mày đã được cấp căn nhà 3 phòng khang trang, mày đã kết hôn có ảnh cưới đàng hoàng, mày có việc làm, mày đã mua sắm rất nhiều đồ đạc, sao không an phận mà sống lại đòi sang bên đó làm gì? Tôi bảo sang bên đó để kết hôn. Hắn cứng họng cứ nhìn tôi chòng chọc không biết nói sao?

Tôi đến chào bà mẹ vơ, và bà ngoại. Tôi gửi lại bà một số bát đĩa, nồi niêu quần áo không mang theo được, đóng vào mấy cái hộp cát tông để trên gác xép. Dặn dò sau này sang bên đó cuộc sống ổn định vợ chồng và các cháu sẽ sang thăm bà và cụ, đồ đạc sẽ lấy đi. Nhưng sau này quay trở lại bà ngoại mới hỏi chúng tôi là con Eva nó có trả tiền không? Vợ chồng tôi ngớ ra không hiểu gì, thì bà cụ cố ngoại bảo mấy thứ đồ để trên gác xép nửa đêm cả đàn chuột chúng nó đến cắn xé tranh nhau mang đi hết cả rồi. Tôi hiểu ý thì ra người chị cùng mẹ khác cha của Sahra đã lấy cắp đồ của chúng tôi. Nhưng tôi lờ đi không nói gì. Chị ta ngang tuổi tôi từ nhỏ đã được nhà nước cộng sản nuôi dạy để chống lại mẹ ruột của mình, chống lại gia đình mà chỉ yêu đảng yêu lãnh tụ, yêu chế độ xã hội chủ nghĩa. Nên chị ấy tham lam ích kỷ làm gì có tình chị em. Nên ăn cắp đồ đạc của chúng tôi là lẽ tất nhiên, tôi cũng không tra hỏi và đòi lai.

  Chỉ giận, khi nhớ lại ngày xưa chúng tôi nghèo lắm Eva có mang đến nhà bà mẹ vợ tôi ít quần áo cũ của con trai chị ta và bắt Sahra phải chi tiền. Nhưng bà ngoại ứa nước mắt và bà bỏ tiền túi ra mua lại số quần áo cũ đó cho hai đứa con tôi là thằng Roberto và thằng Henrry.

Bà Schöttner từng là một người hầu gái cho gia đình ông bà nhà vợ tôi, nay đã là một bà cụ già hỏi tôi định đi đâu? Tôi trải tấm bản đồ Tây Đức trên bàn ngắm nghía mãi và trỏ ngón tay đại vào tỉnh Freiburg?  Ông già người Áo mừng rỡ: “Schwarzwald“. Theo tôi nghĩa là rừng đen. Ông bảo, khí hậu ở đây tốt lắm, nhưng sao lại đi xuống tận miền Nam nước Đức, xa xôi thế? Tôi mỉm cười:
-Tránh cho xa cái cộng hòa dân chủ Đức chết tiệt kinh khủng tởm lợm ác độc này, và ngộ nhỡ bên đó chúng nó còn mặn nồng với thằng vẽ tranh Hitler, nó lại bài trừ người nước ngoài thì chuồn luôn sang Pháp hay Thụy Sĩ cũng tiện.

Bà Schöttner tận tình tiễn vợ chồng con cái tôi ra sân ga. Chúng tôi rớt nước mắt bịn rin chia tay nhau và tôi hứa với bà:  không lâu đâu sẽ phóng ô tô sang thăm ông bà. Tôi cám ơn bà rất nhiều coi tôi như con và giúp đỡ rất nhiều trong việc làm đơn từ xin nhà ở và vận động những ngườ thân đăng báo vào mục tin vặt để tôi tìm mua đầu máy khâu cũ. Nhờ vậy mà hơn nửa năm qua tuy thất nghiệp mà đời sống cuả gia đình tôi vẫn dư dả.

11.9.2019 Lu Hà












Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét