Thứ Ba, 8 tháng 10, 2019

Tôi Cần Phải Đấu Tranh (15)


Truyện dài của Lu Hà phần 15

Khi được nhận căn hộ mới khu nhà 3 tầng vốn dĩ ngày xưa là nhà bảo tàng trưng bày tranh ảnh, được sửa đi tân trang lại, căn hộ chúng tôi ở tầng trên cùng. Mới mẻ sạch sẽ nhưng người cao 1,75 cm trở lên khi vào nhà phải cúi khom lưng mới chui được qua cửa. Sau khi nhận chùm chìa khóa ở phòng chính sách nhà cửa. Tôi làm đơn đón thằng con trai đầu ở trại trẻ mồ côi , đúng ra là trong những căn hầm bí mật ma mị với ánh sáng xanh lờ mờ của Stasi ở Kurort Rathen về. Tôi vẫn đi làm ở nhà máy tiện bộ phận dùng cho trục khuỷu ô tô gần nhà. Tiếng Đức gọi là xưởng sản xuất: Gelenkwellenwerk.


Cộng tác viên của Stasi nhan nhản cài cắm ở mọi nợi như nhà máy, hợp tác xã, cửa hàng, câu lạc bộ, nhà ga, bến xe, hàng xóm, thậm chí cả trong gia đình anh em họ mạc. Ở Việt Nam ngày nay gọi tụi này là dư luận viên, các đội dân phòng, thanh niên cờ đỏ, hay thanh niên xung phong vân vân và vân vân... Trong nhà máy có hai thằng  công nhân do Stasi ở phòng nội vụ huyện xúi bẩy thường xuyên khiêu khích tôi. Trước tủ để quần áo tôi để đôi giày da bên ngoài vì bên trong chật không có chỗ, chúng nó đái vào giày của tôi. Mỗi lần đi vào phòng vệ sinh rửa tay để ăn sáng ăn trưa nó đi qua đổ chén nước vào chân tôi. Mắng chửi cãi cọ cũng bằng thừa, nên tôi cũng bí mật chơi lại hai thằng này. Vì tủ để quần áo lại là những cánh cửa làm từ tấm tôn đục lỗ như mắt cáo. Tôi bí mật đựng nước tiểu vào những cái lọ thủy tinh rồi đi ngang qua tủ hai thằng này hất cả lọ nước tiểu vào khăn tắm của chúng nó. Tôi phải nhịn cười, mặt tỉnh bơ đi khi thấy hai thằng đi tắm lau mình xong cứ đưa khăn tắm lên mũi ngửi vì hôi quá. Nó cứ nhìn thấy tôi từ xa nó lại nhổ một bãi nước bọt, tôi cũng nhổ một bãi nước bọt. Có khi tôi còn nhổ nhiều hơn chúng nó. Hai thằng này  giở trò đểu, nó cố tình đi làm sớm. Chúng đập  một cái chai vỡ vụn ra rồi trộn mảnh vỡ với mỡ bôi trơn máy móc lên tay quay máy tiện của tôi. Tôi luôn thận trọng cảnh giác từng ly từng tí, luôn cảm thấy mình bị rình rập theo doĩ ám hai. Nên tôi sớm phát hiện ra ngay những mảnh thủy tinh nát vụn, tôi báo cáo việc này lên quản đốc phân xưởng. Tôi thong thả lau chùi xem xét cẩn thận toàn bộ chỗ đứng, những bộ phận máy móc có thể sơ ý chạm tay vào mà có thể gây ra thương vong.

Cả hai thằng tức quá vì giở trò gì cũng đều bị tôi biết tỏng. Chúng nó tố cáo tôi lên ủy ban xung đột về chuyện nhổ nước bọt. Giống như ban hòa giải  trong mỗi nhà máy về những chuyện xích mích cãi lộn giữa các công nhân. Việt Nam gọi là phê bình và tự phê bình, đấu tố kiểm thảo tư cách thành viên trong đảng, hội đoàn, tổ dân phố v.v…
Tiếng Đức gọi Konfliktkommision hay là Ausschluss für Konflicktvermittlung. Nó tố cáo tôi về chuyện cứ nhìn thấy mặt hai thằng này là nhổ một bãi nước bọt. Tay đốc công và một con mụ làm về việc theo dõi thành tích, chấm công hay công đoàn gì đó làm chủ tịch và phó chủ tịch ủy ban hòa giải. Tôi cũng tố cáo hai thằng này chuyên nhổ nước miếng khi nó thấy nhìn tôi từ nửa năm nay. Chúng nó còn đổ chén nước lên chân tôi ở phòng rửa tay. Ai đó còn đái lên đôi giày của tôi trước tủ quần áo. Thằng đốc công hỏi tôi:
-Nó nhổ và mày cũng thường xuyên nhổ nước bọt?
 Tôi không thể nói là tao không hề nhổ nước bọt, nên tôi trả lời:
- Nếu tao làm việc hăng say quá để xây dựng chủ nghĩa xã hội, cho nhanh chóng thành thiên đường cộng sản hạnh phúc cho nước Đức mà mệt mỏi quá vì năng xuất lao động cao, lúc tao há miệng ra ngáp chẳng may có con ruồi nó bay qua, tao hớp phải thì buộc phải nhổ con ruồi đó ra, chẳng lẽ tao nuốt chửng à?

Mọi người ngao ngán lắc đầu, thằng đốc công, con mẹ chấm công và hai thằng kia. Chẳng ai làm gì nổi tôi. Cứ cù nhầy như vậy, cũng không giải quyết được việc gì, cuối cùng cuộc họp đành giải tán. Kế hoạch truy bức o bế tôi của phòng nội vụ tức Stasi coi như thất bại. Mùa đông năm đó 1989, con gái tôi lên sởi phải nằm viện điều trị. Tôi và Sahra đến thăm con thấy một cảnh ngộ não nùng. Một cô sinh viên Đức yêu một anh chàng người bắc Phi thuộc nước Algerien da ngăm ngăm đen màu ô lưu, người Việt quen gọi là an ké. Cô sinh viên này bị một thằng cộng tác viên của Stasi nằm trong tổ chức đoàn FDJ của trường đại học tán tỉnh không được. Nên Stasi trả thù bằng cách cưỡng ép cô ta đi chụp điện trong thời kỳ thai nghén và đứa con trong bụng bị tia phóng xạ hủy hoại. Anh chàng có nước da đen bóng lờ lợ chán nản bỏ về nước. còn cô sinh viên kia phải mang một khối tình mà tụi Stasi gọi là nhục máu, cô ta thường xuyên đến thăm con trai và hát cho con nghe bằng tiếng Ả Rập mà cô ta học lỏm được từ người cha đứa trẻ.

Tôi và Sahra cương quyết không bỏ cuộc đấu trí với tụi Stasi đến cùng. Chúng tôi thường xuyên đến phòng nội vụ để hỏi đơn xin từ bỏ quốc tịch Đông Đức đã giải quyết chưa? Một con mụ to béo ở đó tiếp chúng tôi và mụ gọi Sahra là cô Sahra một cách xếch mé khinh miệt với một người phụ nữ đã có 3 con. Bình thường ra người có giáo dục có văn hóa phải biết tôn trọng gọi Sahra là bà mới phải. Tên trưởng phòng mật vụ mặc đồ trắng như bác sĩ ở bệnh viện, cổ thắt cà vạt, đầu tóc chải chuốt bóng lộn như một tài tử xi nê. Tôi và Sahra đều có chung một nhận xét, tụi này có chung một đặc điểm là sợ bệnh tật và thích mặc đồ trắng tinh. Có thể trong tận chỗ sâu thẳm của tâm hồn con người còn sót lạ đã hóa thành ngạ quỷ, chúng tự biết chúng nhơ nhuốc bẩn thỉu hèn hạ đê tiện đến mức nào? Bàn tay chúng nhuốm đầy máu tươi, nên tâm lý thích ở sạch, ăn mặc diêm dúa chải chuốt chăng? Mặc dù bọn chúng cố gắng ăn ở sạch, phòng tránh cách ly các bệnh truyền nhiễm, nhưng chúng vẫn cứ mang bệnh tật đầy mình, tử thần luôn rình rập đón cửa nhà chúng nó.

Thằng trưởng phòng nội vụ hai tay run lên bần bật cố lấy lại bình tĩnh, và mắng tôi:
- Từ bỏ quốc tịch đòi sang Tây Đức à? Bên đó còn quan liêu hành chính nặng về giấy tờ nhiêu khê hơn cả bên này. Muốn được tự do à? Chưa chắc đã được tự do, tôi sẽ sống dưới đáy tận cùng của xã hội tư bản, sống như con giun con dế, đừng hòng mà ngóc cổ lên được.

Tôi trả lời hắn:
-Chúng tôi là một gia đình, đã có chung với nhau 3 đứa con. Còn giữ chúng tôi ở lại làm gì, nếu không cho được kết hôn? Thì hãy tống cổ chúng tôi đi cho hết trách nhiệm, chúng tôi chỉ là công dân bình thường, không phải tình báo gián điệp gì hoạt động cho tư bản đâu mà lo. Đơn giản là để cho chúng tôi kết hôn thì chúng tôi ở lại.

Tôi trưởng phòng bối rối hắn bảo tôi hãy coi chừng răn đe hai đứa con trai táy máy nghịch ngượm những cái lọ lẽo huân huy chương mề đay gì đó mà hắn cố ý để trên bục cửa sổ để khoe khoang thành tích công trạng của hắn. Tôi được thể mắng hai đứa con trai như máng vào mặt hắn:
-Chúng mày ăn phải cục gì mà ngu vậy, không biết mấy thứ đồ đó quý giá biết chừng nào?

Tên trưởng phòng thẹn đỏ mặt bảo tôi:
Chúng tôi không thể giải quyết được trong lúc này. Thôi đi về đi.

Mùa hè năm đó cộng hòa dân chủ Đức duyệt binh mừng quốc khánh, dân chúng biểu tình phản đối. Ông tổng thống Reagan yêu cầu ông Gorbatschow hãy hủy bỏ bức tường ngăn cách Đông và Tây Bá Lanh ô nhục đó đi. Phía Hung Ga Ri (Ungarn) mở cứa biên giới cho dân Đông Đức tràn sang Tây Đức. Dân Đông Đức tràn ngập lãnh sự quán Tây Đức. Cộng hòa dân chủ Đức nhân nhượng ve vãn dân đông Đức mỗi người được đổi 30 Mark ra D- Mark, theo giá 1 đổi 1. Dân chúng sôi sục đòi đập đổ bức tường, và cửa biên giới buộc phải mở....

2.9.2019 Lu Hà









Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét