Thứ Ba, 8 tháng 10, 2019

Gia Đình Tôi Ở Tây Đức (6)


Truyện dài của Lu Hà phần 6

Pension có nghĩa là nhà nghỉ theo kiểu nửa quán ăn nửa nhà trọ. Ông GM cả đời làm việc đến mức lao lực mà chết sớm để lại người vợ già và 3 đứa con một trai hai gái. Cả 3 người con này đã trưởng thành trên 35 tuổi cả, người con trai cả ra ở riêng từng làm xã trưởng và là đảng viên đảng dân chủ xã hội Đức SPD hay đảng dân chủ thiên chúa giáo CDU gì đó, người con gái út cũng đã lấy chồng ra ở riêng thì không nói làm gì. Tôi chỉ muốn nói đến người con gái thứ hai của nhà GM này. Thị là một người phụ nữ xấu xí  đần độn hẹp hòi bần tiện đã có chồng nhưng ly dị và có hai đứa con trai. Đứa lớn đã đi học nghề, đứa nhỏ lúc đó chừng 9 hay 10 tuổi. Người chồng tuy đã ly dị vẫn ở lỳ đó và có một phòng riêng, sớm tối vẫn thậm thụt với tình nhân. Còn mụ H con gái thứ 2 của bà GM chỉ còn hậm hực giương mắt ra mà nhìn. Mụ H tỏ ra căm ghét hằn học  ghen tỵ với Sahra vợ tôi rất xinh đẹp, đôi má phúng phính, mắt bồ câu to trông thật kiều diễm. Mụ thấy tôi luôn chiều chuộng săn sóc vợ con từng ly từng tý.


Pension khá khang trang tầng trên nhà dưới khoảng 20 phòng tất cả. Vì mụ H làm chủ quán trọ còn bà lão GM tóc bạc phơ làm cố vấn chỉ đạo việc nấu ăn phụ việc cho con gái. Họ thuê một người đàn ông làm đầu bếp và 3 ngườì phụ nữ trẻ làm công.  Mụ H muốn thách thức với chồng, tuy đã ly dị nhưng không chịu dọn đi mà cứ ở lỳ đó, nên mụ hay mèo chuột vụng trộm với ngã đầu bếp. Vì nấu ăn kém lại bán đắt nên quán không có khách lai vãng. Pension tưởng như phá sản thì mẹ con mụ may mắn bức tường đông tây Bá Lanh sụp đổ, làn sóng người tỵ nạn cộng sản không những là từ cộng hòa dân chủ Đức mà còn có từ Nga Sô, Ba Lan, Rumani tràn tới. Nên pension của mẹ con mụ H trúng mánh vì ký hợp đồng với trung tâm tỵ nạn hàng tháng nhận tiền ăn uống và ở trọ. Tất cả những người này trong đó có gia đình tôi đến ở đều trắng tay, tiền ăn tiền thuê nhà ở tạm đều do phòng xã hội trả hết. Mụ H theo tôi là loại Nazi kiểu mới hạng nặng, mụ cậy mình có cửa hàng thừa kế do bố mụ cả đời làm lụng hộc máu tươi ra vì ho lao để lại. Mụ khinh người như rác, tuy giàu có nhưng mụ lại nghèo nàn rách rưới về trí tuệ và linh hồn. Chồng mụ chán mụ bỏ quách mẹ con mụ nhưng vẫn cứ ngang nhiên ở đó vì mụ không chịu chia tài sản. Mụ không thể đi xe ô tôi số sàng vì hay nhầm lẫn s1 và 5 với số lùi, chân thì đạp nhầm côn sang ga hoặc phanh. Nên mụ dùng xe cài  tay số má tự động và có lần vào mùa đông đầy tuyết đáng lý đạp số lùi thì mụ đạp nhầm số tiến mụ lao cả cái xe vào một gốc cây. Cái xe rúm ró may mà mụ không mất mạng. Mẹ mụ bà GM bảo của đi thay người, mất xe này thì mua xe khác. Tôi nghĩ bụng nghiệp chướng quả báo mẹ tiên sư con mẹ Nazi. Mày chỉ rắp tâm hại người bần tiện ghen tỵ ích kỷ thì trời hại mày. Sau này cách mấy năm khi vợ chồng tôi và các con đã đi ở nơi khác, có lần đi xe qua ghé vào uống nước thấy con gái tôi thì mụ H lại gọi con trai út mụ về. Mụ muốn tương laii sẽ làm sui gia với tôi? Đồ chó ghẻ con gái tao ví như thiên nga phượng hoàng lại dễ đi với loài chó à? Tao làm sao quyên được mày chửi chúng tao là Zigeune mọi rợ.

Đứa con trai út của mụ H rất hỗn, có lần ở bể tắm công cộng gần đó nó đứng sau một cô bé người Ba Lan và đẩy cô bé xuống bể tắm, cô bé không biết bơi ngoi ngóp vùng vẫy. Tôi lúc đó cũng nhàn rỗi đang nằm phơi nắng vội lao xuống cứu cô bé đó. Thằng nhỏ này rất mến con gái tôi, nhưng tôi dặn vợ cám con gái lai vãng vào phòng nó, sợ nó lạm dụng con bé lúc đó chỉ mới 5 tuổi.

Sau vụ  xô xuống bể tắm. Tôi rất bực mình nói chuyện này với gia đình người Ba Lan có nguồn gốc Đức, nhưng họ hèn không giám tố cáo bà chủ nhà. Bà GM bênh cháu ngoại và mụ H bênh con còn xấn sổ đe dọa tôi, hô hoán lên bảo gia đình tôi là bọn mọi rợ Zigeune. Hỡi các ông các bà hãy mau mau đưa cái tụi mọi rợ này ra khỏi nhà tôi. Mẹ con mụ không hề biêt: Các con tôi bị tụi bác sĩ y tá mật vụ tiêm thuốc Morphium vào đầu và luôn bị quấy rầy dưới hầm ngủ ở Kurort Rathen Pirna hay nhà  trẻ Sonnenstein đèn lúc sáng lúc tắt nhập nhòa, ở phòng riêng luôn có tiếng ồn mục đích giảm trí nhớ giảm trí tự kìm hãm sự phát triển. Nên khi sang đến Tây Đức được phát triển tự do nhưng chúng không thể nào bình thường. Hai đứa trẻ này luôn ném đồ chơi ra ngoài cửa sổ xống mái hiên nhà dưới. Hai mẹ con nhà bà GM và H gọi điện báo công an về sự bất thường này. Tiền ăn đều do phòng xã hội trả nhưng hai gia đình người Đức cũng từ bên Đông Đức sang thì được đối xử tử tế. Một bà bác sĩ nha khoa có chồng là kỹ sư, một bà làm nhân viên bán hàng tạp hóa có chồng làm ngành bán bảo hiểm nhân thọ hay bảo hiểm xe cộ gì đó. Vợ chồng bà bác sĩ nha khoa có 1 đứa con gái khá ngoan, vợ chồng ngã bán bảo hiểm cũng có một đứa con gái khá thông minh được vào học thẳng Gymnasium từ lớp 5 sau khi hết trung học sẽ vào thẳng đại học, nhưng đứa con trai lại ngờ nghệch khó bảo luôn bị mẹ quát mắng trong bữa ăn. Nghe nói gia đình này sau này cũng thất điên bát đảo vì đứa con trai này. Cứ mỗi buổi sáng mẹ con bà chủ quán lại bày biện các món ăn ngon nhất dành cho 2 gia đình người Đức này, sau đến là các gia đình Ba Lan, Rumani v. v.. cuối cùng mới tối bàn chúng tôi thì luôn thiếu bánh mỳ ngon, lai bảo chúng tôi chờ hay bày những miếng bánh mỳ khô như đá, hay từng mảng thịt ôi thái mỏng. Có lần mụ cho con cái chúng tôi ăn phải đồ hộp thiu thối mà bị đau bụng. Tôi tức quá kiện mẹ con mụ lên phòng xã hội và trung tâm tỵ nạn, đòi xin chuyển quán trọ khác. Tôi bảo với họ là tính tôi thích ăn cơm nên mụ H luộc gạo ở túi ni lông cho tôi ăn và trộn với thịt gà xé. Không rõ vô tình hay hữu ý tôi phát hiện ra miểng sắt lẫn trong đó. Tôi tức quá gọi hai mẹ con mụ đến quát ầm lên, làm cho họ bị mất mặt trước đám di dân. Ai cũng sợ xanh mắt, tôi dám quát mắng cả bà chủ nhà.

Chuyện đến tai người con trai và con gái, con gái út đến thăm chị mà mẹ nhìn tôi gườm gườm rất căm tức. Ngã con trai cả làm xã trưởng ở xa cũng gửi thư đe dọa tôi hãy để cho mẹ và em gái ngã ta yên. Tôi viết thư lên tận tòa thị chính tỉnh Freiburg, hội đồng huyện và trung tâm tỵ nạn huyện tố cáo gia đình chủ quán GM đối xử bất công, tiền ăn trả ngang nhau nhưng khi phục vụ đồ ăn thúc uống lại phân biệt chủng tộc, nòi giống, thành phần xã hội, tuy rằng tất cả đều là dân tỵ nạn cộng sản.

 Trung tâm tỵ nạn cũng không bằng lòng với tôi vì tôi thiếu tiền trả cho họ tiền ăn tiền trọ. phòng xã hội trả tiền trợ cấp cho gia đình tôi hàng tháng, tôi lại chuyển tiền tới trại tỵ nạn và trại tỵ nạn lại trả tiền ăn tiền thuê phòng cho mẹ con mụ H. Số tiền tôi nhận được hàng tháng của phòng xã hôi trả cho trường dạy lái xe. Tôi đã thi đậu phần lý thuyết ở bên Đông Đức nhưng sang Tây Đức vẫn phải học lại. Cũng may trời phú cho tôi trí thông minh  nhớ dai, nên tôi chỉ đến học một tuần và xin thi lại và đỗ ngay phần lý thuyết. Phần thực hành khá vất vả  phaỉ chi 60 đến 70 DM một tiếng. Nên số tiền trợ cấp tôi dồn trả hết cho trường dạy lái xe và tôi thi đậu. Trung tâm tỵ nạn kiện tôi và tôi đồng ý với phòng xã hội trả dần mỗi tháng 30 DM. Họ đòi 50 DM nhưng tôi viện cớ không đủ để ăn uống sinh hoạt gia đình. Số tiền này tôi phải trả dần gần 8 năm mới xong. Tuy phải trả nợ dần nhưng có cái bằng lái rất giá trị để đi làm và đưa vợ con đi đây đi đó.
 
Cuối cùng các cơ quan nhà nước cũng nhức đầu về thư từ kêu ca phàn nàn của tôi, họ  phải bàn nhau và chuyển gia đình tôi đến một quán trọ khác toàn là người nước ngoài di cư đến tất nhiên không có người Việt Nam. Chủ quán là một người Đức kết hôn với một người phụ nữ Ba Lan cũng là dân tỵ nạn, sau nhanh chóng thành bà chủ.

19.9.2019 Lu Hà




Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét