Truyện dài của Lu Hà phần 4
Tôi và ông già Ohm thuộc hai thế hệ, ông
già này đáng tuổi cha chú tôi. Tôi may mắn được sinh ra trong một gia đình nho
giáo, thuộc vào tầng lớp trưởng giả trong làng. Ông bà nội tôi trực tiếp nuôi dưỡng
giáo dục, nên tôi cảm thấy gần gũi hơn cha mẹ. Anh em họ mạc hai bên nội ngoại
cô dì chú bác đều quan tâm săn sóc tôi. Tôi có một tuổi thơ tuyệt đẹp không ai
hà hiếp áp bức mắng chửi tôi. Tôi không cần phải rèn rũa kỷ luật tập thể như
ông Ohm trong trường nuôi dạy thanh thiếu niên Jugendhitler. Tôi không phải
hàng ngày vào buổi sáng chào cờ chữ vạn, cái thập ngoặc đen ngòm mà Hitler thuổng
lại hình mẫu bên Đạo Phật nhưng lại mang ý nghĩa chết chóc trái ngược với Phật
Tổ gồm 32 tướng tốt. Tôi chẳng cần hát bài ca suy tôn lãnh tụ, mà lãnh tụ đó thực
chất chỉ là một ngã lưu manh ích kỷ cá nhân không đáng được suy tôn, mà hàng
ngày ông Ohm cứ phải giơ tay chào Heil Hitler ở trại trẻ mồ côi. Tâm hồn tôi là
một màu xanh của sự sống yêu thương tha nhân, màu tím bác ái của thơ ca nhạc họa
của sự chân thành. Tâm hồn Ohm thì ngược lại bị bộ máy tuyên truyền của Goebbel
nhuộm đen đi và bị tẩy não quá nặng.
Thật ra tôi thấy ông ấy thật là đáng
thương. Cái số lương nghề bán săng bên Thụy Sĩ, ông ta có thể mua một căn hộ trả
góp nhưng ông ta lại muốn có một căn nhà riêng hoàn toàn biệt lập với thế giới
bên ngoài. Cũng may dọc theo con lộ chạy ngang qua khu rừng thông lại có những
cột điện, nên Ohm có thể mua được điện phòng khi máy phát điện cậm cạch chạy bằng
dầu diesel không nổ. Chứ một ngôi nhà hẻo
lánh âm u giữa rừng mà hoàn toàn mất điện thì thật là kinh hoàng. Gia đình tôi
chịu nhiều thiệt thòi tủi nhục do tụi mật vụ Stasi bên Đông Đức ám hại, thì
đáng lý ra phía cộng hòa liên bang Tây Đức phải quan tâm đôi chút đền bù, nhưng
tiếc thay các nhân viên nhà nước lại làm ngơ. Nhất là phòng thanh thiếu niên
huyện L- H càng mừng coi như gia đình chúng tôi chịu ẩn dật tự dấu mình trong rừng
sâu, để không ai phát giác ra tình trạng sức khỏe tinh thần của các con tôi mà
họ cho là nỗi nhục cho quốc gia này khi thống nhất toàn nước Đức. Cuộc sống như
vậy thật là khó khăn để chúng tôi phải vật lộn đấu tranh với ông chủ nhà về chuyện
điện nước lò sưởi bụi bặm v.v... Có khi đang gội dở cái đầu, mình còn dính xà
phòng thì mất nước, điện dùng thì nhập nhòa lúc có lúc không, nhất là bụi bặm
thật là kinh khủng đày đọa hai lá phổi của tôi, cứ ho khan mãi, uống thuốc mãi
mà không khỏi.
Hai đứa con trai tôi hàng ngày phải đi bộ
men theo bìa rừng đến trường học vào lớp 1 nhưng chúng học tập rất vất vả không
thuộc bảng chữ cái cứ lẹt đẹt mãi. Tôi phải đưa cả hai đứa đi đến bệnh viện
khám sang cả bên Pháp và Thụy Sĩ thử xét
nghiệm IQ nhưng kết quả trí thông minh dưới mức trung bình. Tôi tố cáo những những
thủ đoạn tẩy não, phá hủy hệ thống di truyền gọi là Erbgut . Có rất nhiều bác sĩ thành thật nói hệ thống
trung ương thần kinh của cả hai đứa trẻ bị tấn công, bị phá hủy của những người
có chuyên môn hiểu biết y học, ngươc lại có những người là bác sĩ tâm lý người
của phòng thanh thiếu niên quận L- H thì
nhăn nhở cười hềnh hệch đổ cho là số mệnh.
Tôi thấy để cả gia đình ở trong ngôi
nhà rất nguy hiểm. Vợ tôi muốn có bằng
lái ô tô nên tôi đồng ý ngay. Sahra rất thông mình sau một thời gian ngắn đã
thi đậu phần lý thuyết còn phần thực hành phải chờ vào số lương hàng tháng của
tôi. Gia đình tôi ăn uống kham khổ một
hai tháng chỉ ăn cơm rang thôi để dồn tiền cho Sahra thi đỗ phần thực hành.
Nhưng Sahra không thể đi số sàng được mà chạy xe ô tô số tự động nên lấy được bằng
ngay. Cũng may tôi mua được một cái Audi cũ giá rẻ 500 DM 150 PS chạy số tự động
sầm sập như một cái xe tăng. Sahra có thể tự đưa các con đi học, đi bác sĩ khám
hoặc đi chợ…. Thế nhưng tôi vẫn lo và khi đọc báo có một cặp vợ chồng sinh viên
muốn tặng một con chó. Vợ chồng tôi đến để xin con chó đó về nuôi, một con cho
to lớn để canh cửa giữ nhà kiêm vệ sĩ bảo vệ cho cả gia đình. Ngoài nuôi một
con chó tôi cũng sấm sửa tự trang bị cho mình dao găm, gậy sắt, súng lục bắn đạn
hơi cay. Vợ chồng cặp sinh viên đó mang con chó đến tận nhà thấy chúng tôi ở một
nơi hẻo lánh như vậy có nuôi một con chó là phải. Họ khuyên tôi cái nhà ọp ẹp
này mà cũng 1. 000 DM là quá đắt, tôi đề nghị ông Ohm là 700 DM nhưng Ohm không
chịu. Tôi tìm luật sư và ông luật sư đến thăm nhà và bảo tôi trả 500 DM thôi.
Hai bên tranh cãi đưa ra tòa án, tòa án quyết định là 400 DM. Họ bảo đây là cái
chuồng gà chứ đâu phải là nhà? Ohm tức quá đòi đuổi chúng tôi ngay, nhưng tòa
án tuyên án Ohm phải chờ cho đến khi nào tôi tìm được nhà mới. Ohm lồng lộn lên
chạy đến các cơ quan nhà nước huyện L- H và họ cắt tiền trợ cấp đắt đỏ của tôi.
Bây giờ tôi nghĩ lại mình kiện cáo ông Ohm này là một sai lầm, mình không nên
nghe hai vợ chồng sinh viên nọ xúi bẩy cứ chịu trả tiền cho ông Ohm hàng tháng
1. 000 DM đi, và mình sẽ nhận lại nhà nước trả bù cho 300 DM, thành ra tiền
thuê nhà chỉ có 700 thôi. Cả hai đều có lợi, kiện cáo để làm gì? Dần dà sẽ đi tìm
nhà khac. Ông luật sư ấy cũng thấy có mối lợi vì tiền kiện cáo do công ty bảo
hiểm luật lý trả. Tòa án họ luôn đứng về phía bảo vệ bà mẹ và trẻ em. Mình thắng
kiện và để ông Ohm phải chịu thiệt thòi là quá đáng. Tôi đang gấp rút tìm nhà
khác, nhưng ông Ohm bị thua kiện nên tỏ ra cay cú tìm cách phục thù. Sự việc
ngày càng trở nên căng thẳng có thể gây ra án mạng. Nên tôi luôn giữ thế phòng
thủ, để tránh khỏi những đòn tấn công bất ngờ từ phía ông già bán săng khốn khổ
khốn nạn này. Ohm thường xuyên cắt điện nước, mùa đông không đốt lò sưởi. Nhưng
hàng tháng tôi vẫn đều đặn chuyển vào tài khoản của Ohm 400 DM theo quyết định
của tòa án cho tới khi tìm được nhà mới.
25.9.2019 Lu Hà
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét