Thứ Ba, 8 tháng 10, 2019

Vật Lộn Với Cuộc Sống (5)


Truyện dài của Lu Hà phần 5

Do thân thế nguồn gốc khác nhau, do hoàn cảnh sinh trưởng khác nhau, do cách nuôi dạy từ nhỏ khác nhau nên tính cách của tôi và ông Ohm hoàn toàn trái ngược nhau.
Tôi được cả một hệ thống ông bà cha mẹ dòng tộc họ hàng hai bên nội ngoại chăm lo bù chi bút chít từ nhỏ, được nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa. Tôi thừa hưởng cái phúc hậu cái trí nhớ dai của người mẹ, cái tinh khôn ranh mãnh lọc lõi lắm mưu nhiều kế của người cha. Còn Ohm được những tên phát xít bần tiện ích kỷ tham lam dã man ngu dt nuôi dạy từ nhỏ.


Ohm có nỗi niềm đau khổ thất vọng riêng về người cha chung của ông và các bạn trong tổ chức thanh niên quốc xã mà một thời huy hoàng nhất của đời Ohm là đội quân dự bị cho lực lượng chiến tranh hùng mạnh nhất thế giới đã tự tử. Còn với tôi Hitler chỉ là một ngã khùng tự nhiên lại ngưỡng mộ giống người Aryan thuộc chủng tộc Swastika được phát hiện trên những hình vẽ khắc vào đá ở Iran mà Hitler cho là thượng đẳng hơn cả Do Thái, Gypsy và Slavơ. Hitler nhận vơ họ là thủy tổ của người Đức. Giống người này say mê chiến tranh, thích tàn phá hủy diệt sự sống cộng thêm với luận điểm đấu tranh sinh tồn của học thuyết Darwin đối với các loài vật. Cả hai thứ gộp lại thêm với biểu tượng chữ vạn xoay về bên phải theo chiều kim đồng hồ ngược với đạo Hindu của Ấn Độ xoay về bên trái. Chữ vạn này  theo Phật Giáo có ý nghĩa  là từ bi bác ái yêu thương thì Hitler biến nó thành màu đen nằm trong cái vòng tròn màu trắng nền đỏ biểu tượng cho quyền lực thống trị thế giới cần có máu me tăm tối chết chóc. Cho nên Ohm bất chấp phải trái cứ lăn xả vào trong các vụ kiện cáo liên miên. Ohm muốn hạ gục tôi, muốn tòa án xử phạt nặng tôi. Ohm chỉ một thân một mình, nhưng bản chất phát xít trong máu ông ta đã ngấm sâu vào lục phủ ngũ tạng không thể nào thay đổi được. Hàng tháng Ohm vẫn nhận của tôi 400 DM nhưng ông ta không chịu, ông ta tìm mọi cách hủy hoại gia đình tôi. Ohm cố ý để dao kéo các mảnh thủy tinh sành sứ đinh nhọn bừa bộn ở hành lang trên cái cầu thang mà ông Haub luật sư của tôi gọi là cái thang gà. Ohm mong các con tôi chơi nghịch để chúng bị thương. Khi đoàn kiểm tra của tòa án đến quay phim chụp ảnh ông luật sư của tôi chỉ cho luật sư của Ohm và các nhân viên tòa án về cái lỗ thủng khoét ở bức tường buồng vệ sinh và buồng tắm. Mùa đông dưới o độ không đốt lò sưởi, nước thì xón ra nhỏ giọt chỉ đủ dùng để nấu ăn bữa trưa và chiều tối. Thế mà ông ta còn kiện tôi để cho 3 đứa trẻ con nhặt những quả táo rụng chua loét trong vườn, kiện tôi làm cỏ lối đi quá sạch sẽ  phòng rắn rết vì tôi cuốc phải gốc cây hoa hồng. Ohm kiện tôi dám khai khẩn một mảnh đất hoang trên bờ suối phía bên kia con lộ để trồng rau. Ohm tốn kém không biết bao nhiêu là tiền cúng cho luật sư riêng của ông ta. Nhưng lần nào cũng bị luật sư của tôi cũng thắng kiện. Tôi không biết nói sao để cho ngã đàn ông có dòng máu  phát xít này thôi cái trò kiện cáo dớ dẩn này đi, cứ để từ từ tôi sẽ dọn nhà ngay, nếu có người cho thuê. Đúng là càng cay thì càng cú, thua ván này bày ván khác Ohm vẫn cứ lao vào tấn công một gia đình gồm 5 mạng sống đến mức khuynh gia bại sản nợ ngân hàng chồng chất. Ohm như con bạc khát nước, như con quỷ sa tan khát máu người, Ohm muốn thắng tôi một vụ kiện. nhưng than ôi! Càng kiện càng thua. Ohm muốn dùng pháp luật để làm cho chúng tôi  phải điêu đứng, thảm họa mới thôi.

Ông ta vẫn không hiểu rằng mình đang sống ở thế kỷ nào, thời đại nào mà vẫn còn mơ màng về cái chủng tộc Aryan thượng đẳng có nguồn gốc từ Iran xa xưa chẳng dính dáng gì đến người Đức. Giống như ông Hồ Chí Minh mượn mẫu cờ của tỉnh Phúc Kiến bên Tàu làm mẫu cờ cho dân tộc Việt Nam. Ông thuổng cả bản tuyên ngôn độc lập nhân quyền của Mỹ rồi khệnh khạng đọc vào ngày cướp chính quyền mồng 2 tháng 9 năm 1945, ông ăn cắp cả tập thơ kể chuyện vụn vặn trong tù của ai đó, nhận vơ là của mình. Hitler ăn cắp hình chữ vạn của nhà Phật thành biểu tượng của Đức quốc xã. Hitler thuổng cả cái tư tưởng cộng sản chủ nghĩa của Các Mác. Vô sản toàn thế giới các anh hãy liên hiệp lại. Còn với Hitler dân tộc Đức là thượng đẳng có nguồn gốc xa xăm từ giống người Aryan hãy nắm chặt tay liên kết lại. Thế nhưng mỉa mai thay cả hai mới ngoài 50 tuổi Hitler được coi là người cha kính yêu của các cháu thanh thiếu niên Đức còn ông Hồ còn cao thủ hơn gọi là cha già dân tộc. Hệ thống tuyên truyền cả hai nước Đức quốc xã và cộng hòa xã nghĩa Việt Nam đã có rất nhiều thước phim ảnh và các họa sĩ tài tử đã vẽ ra chân dung Hitler và Hồ như hai người cha phúc hậu hiền từ chứ không phải là ác quỷ sa tan.

Tôi cũng hiểu vì sao Ohm không thích đàn bà và không thể lấy vợ được vì Ohm là loại người đồng tính luyến ái. Có lần Ohm mang về một ngã thanh niên để giải khuây. Cả đêm cứ sùng sục vật lộn ân ái với nhau trên gác xép vốn dĩ là thủ phủ của bầy chuột rừng. Vì bản thân không có khả năng tạo dựng được một đời sống gia đình nên Ohm căm thù cuộc sống của chúng tôi.

Mỗi ngày sống trong ngôi nhà đó là một ngày căng thẳng, tôi đã chuẩn bị sẵn một số vũ khí trang bị riêng và một con chó dữ. Nhưng con chó này cũng tỏ ra hung dữ cả với tôi, không bao giờ nó để cho tôi xoa đầu vuốt ve lên lưng nó. Có lẽ nó không được tôi cho ăn uống tử tế cưng chiều? Chó Tây nên để cho Tây nuôi, chứ với tôi chó chỉ là con vật để ăn cứt trẻ con và giữ nhà. Người việt có câu: Chó nào dám chê cứt. Nhưng ở đây thì sai, chó Tây quả là có chê cứt thật. Con chó này không chịu ăn cứt con gái tôi ị vào bô và tôi cũng không bao giờ mua đồ hộp dành riêng cho nó ăn. Tôi chỉ cho nó ăn cơm và nó cũng phải gắng gượng ăn. Có lần tôi ăn thịt gà quẳng xương xuống và nó đớp luôn, nó đau bụng rên rỉ máu chảy ra. Tôi sợ quá gọi điện báo ngay cho cặp vợ chồng đang còn là sinh viên, tôi không thể nuôi dưỡng con chó này được. Tôi sẽ mang gửi nó đến trại xúc vật gọi là Tierheim. Hai vợ chồng chồng sinh viên này nghe điện thương con chó lắm, nên vội phóng xe đến mang nó về.  Nó đi tôi cũng hơi tiếc vì mất đi một vệ sĩ bảo vệ mà không dám chắc sẽ trung thành với tôi một khi chính tôi và vợ con tôi bị Ohm hay kẻ gian tấn công? Nhưng nó đi tôi cũng mừng vì đỡ tốn mỗi năm phải trả 200 DM tiền thuế chó cho nhà nước và tiết kiệm một khoản tiền lớn để mua đồ hộp cho chó ăn. Lắm lúc tôi cũng nghĩ: Sinh ra thà làm thân con chó Đức còn sướng hơn làm một người dân thường ở Việt Nam. Chó ốm đau có bác sĩ chăm sóc thuốc men đầy đủ. Ăn no mà toàn ăn đồ hộp thơm ngon sạch sẽ vệ sinh vô cùng và không bao giờ ăn phải đồ độc, đồ thiu thối. Nhất là không bao giờ phải ăn cứt người ta.

 Con chó này không bị tôi bạc đãi, gia đình tôi có cơm ăn nó cũng có cơm ăn, có rau ăn rau, có thịt ăn thịt. Không lý gì khi cả nhà tôi phải ăn cơm rang 2 tháng liền để bà chủ có bằng lái xe mà nó lại đòi ăn đồ hộp tiêu chuẩn cao hơn chúng tôi? Có một ông thợ mộc hay thường xuyên đến sửa nhà cho Ohm thương con chó, có mua vài hộp đồ ăn để trong bếp. Tôi mở hộp cho nó ăn. Con chó mừng rỡ tợp tợp nhanh như ăn cướp một loáng là sạch trơn, chó còn thèm thuồng liếm đĩa sạch bóng không để một tí mỡ nhớt hay tí nước đông nào còn dính lại. So sánh Đức với Việt Nam tôi phải công nhận chó quyền ở Đức cao hơn nhân quyền ở Việt Nam. Ở Việt Nam công an có thể đánh chết một người trong đồn mà không phải chịu bất cứ một truy cứu trách nhiệm hình sự nào nhưng ở Đức đày đọa để cho con chó bị đói rét có thể bị ngồi tù hay giết một con chó có thể bị phạt tiền cao, án tù rất nặng. Ăn thịt chó bị toàn th xã hội nguyền rủa, kinh tởm, khinh miệt, coi như ăn thịt người. Tuyệt đối nghiêm cấm.

26.9.2019 Lu Hà












Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét