Thứ Tư, 4 tháng 9, 2019

Lăn Lộn Trường Tình (14)


Truyện kể của Lu Hà phần 14

Tôi đang mê man theo dòng hồi tưởng như mạch nước ngầm như dòng sông tri thức tâm linh cuồn cuộn chảy mang theo phù sa bồi đắp màu mỡ cho những cánh đồng văn chương nhưng cũng không ít cành cây củi mục mà không thể dừng lại để vớt bỏ những thứ đó đi. Cô văn sĩ trẻ trung chỉ đáng tuổi con gái đầu lòng của tôi, có nhắc nhở tôi vài lỗi chính tả như đáng lý say sưa lại viết thành say xưa, cao su lại viết thành cao xu. Tôi cảm động vô cùng cám ơn cô nhiều lắm. Nhưng cô bảo tôi nên nâng tác phẩm lên tầm cao hơn đừng mô tả quá chi tiết cảnh tôi và Soan âu yếm nhau dưới gốc cây bàng ở sân ga Việt Trì, hãy cắt bỏ đoạn này đi…


Tôi trả lời cô văn sĩ trẻ trung đáng yêu ơi! Tôi không cắt đi mà cứ để thế cho thiên hạ được thụ hưởng cái bản thảo văn chương của tôi, không hề gọt rũa trau chuốt. Có khi quá cẩn thận, quá trau chuốt mà lời văn trở nên sáo rỗng.
Cách đây hơn 10 năm cố giáo sư Vũ Ký ở vương quốc Bỉ rất mến tôi. Thày gửi tặng tôi cuốn Nghệ Thuật Đọc Và Viết Văn, cuốn sách vẫn còn ghi bút tích chữ ký của thày. Giáo sư căn dặn tôi: Em cứ viết đi những gì từ trong lòng trong tâm hồn nghệ sĩ, trong trái tim em cảm thấy hoàn toàn trung thực. Người Việt Nam thường nói tốt đẹp phô ra xấu xa đậy lại. Nhưng em dám viết cả những nhược điểm xấu xa của mình thì mới thật là đáng ngưỡng mộ. Vậy tôi không thể chiều lòng cô văn sĩ mà cắt bỏ đoạn đó đi, với cô không thích hợp nhưng với hàng trăm cô gái khác lại thích thú thì sao? Mà tôi không phải thiên về tả cảnh làm tình rất tục tĩu mà người ta đăng tải tràn lan về những chuyện thủ dâm về những chuyện làm tình ba trợn ba trạo  hàng trang dài dằng dặc toàn tả cảnh trần trụi lõa lồ…

Nổi tiếng như nhà văn Dương Thu Hương khi viết cuốn sách tả về cảnh làm tình giữa ông Hồ và cô Xuân dài dằng dặc rồi bảo đó là tình yêu của ông già khoảng 60 tuổi với một cô gái đáng tuổi cháu chắt mình. Sự thật không phải như vậy mà do trí tưởng tượng hư cấu của bà Hương mà nên. Thày Thích Nguyên Tạng ở Úc cũng sớm phát hiện ra khả năng viết lách của tôi. Thày căn dặn anh nên viết nhiều về Phật Giáo nhé. Giáo sư tâm lý học kiêm nhà văn Trần Kiêm Đoàn khuyên tôi nên viết hồi ký. Anh Đoàn bảo em làm thơ tình sao mà lâm ly thế? Thời gian đó tôi mới bắt đầu sáng tác, viết về 2 cô gái Đức có mái tóc màu bạch kim và thơ về nghệ sĩ Ái Vân. Tôi đã hứa với anh Trần Kiêm Đoàn cách đây hơn 10 năm rằng em sẽ viết hồi ký. Hồi ký của tôi hoàn toàn khác với cách viết của ông Tô Hải, ông Trần Đĩnh mô tả những sự kiện sảy ra và các mốc thời gian mà các ông từng chứng kiến trải qua . Hồi ký của tôi là tự sự về cuộc đời mình những đau khổ bất hạnh ai oán bi thương những niềm vui trên trường đời và trường tình. Tâm cảm văn chương tình ái thiết tha pha đôi chút lãng man. Tôi không có mục đích viết để in thành sách. Tôi sinh ra vào thời đại công nghệ thông tin nở hoa rực rỡ. Mạng Internet, mạng google, facebook là cả một kho chứa thông tin văn hóa của nhân loại khổng lồ có thể vĩnh cửu theo thời gian và không gian. Sách in ra có thể mối mọt mục rữa nhưng mạng lưới Intenet thì làm sao mà mục rữa được? Khối người in sách ra nhưng chờ mỏi cổ mới có người mua và tốn kém thời gian vào cái việc chạy hàng vô bổ đó, mà giảm đi tốc độ sáng tác của mình. Văn thơ tải lên Bloggers, Wordpress, Facebook, Google có hàng triệu người đọc mà mình lại cài đặt mục tự dịch vậy là cả toàn thế giới này cùng đọc có phải tốt hơn không?

Cô gái đó bảo em mới quen văn sĩ Lu Hà mà lại hỏi tên và nghề nghiệp là có vô lý không? Đúng vậy cái vô lý bình thường lô rích này lại là cái có lý vô cùng của tạo hóa. Chính tôi cũng là người thông minh do giác quan thứ 6 nhạy cảm và tâm linh thần thánh mách bảo tôi, cô là một người đáng tin cậy, tôi cho cô biết ngay tên tuổi tôi và nghề nghiệp của tôi. Tôi chỉ là công nhân thôi nhưng đó là hình thức bên ngoài, còn nội tâm của tôi là một văn nhân thi sĩ không qua một trường lớp đào tạo nào cả. Giống như sư tổ Huệ Năng ngài không biết chữ nhưng những lời ngài nói thì các bậc thánh tăng đại trí đại giác phải cúi đầu kính nể. Có bằng cấp để làm gì nếu cái bằng đó là đồ rỏm người ta tự phong cho nhau? Tôi nghe nói ở Việt Nam có người tự xưng là nữ tiến sĩ phê phán gọi cái Lon là thiếu văn hóa. Cái Lon bia là tiếng miền Nam nghe đã thấy mê ly âm hưởng vô cùng, tình thơ ý nhạc chan chứa dạt dào, ngoài Bắc gọi là hộp bia nghe khô không khốc. Tại sao cái đầu tiến sĩ đó lại ngu tối cực kỳ vô học bần tiện lưu manh mất dạy đểu giả như vậy? Lại còn già mồm lu loa chữ lon thêm dấu ô thêm dấu huyền nữa là tục tĩu bậy bạ. Vậy chữ hồ thêm dấu sắc thành hố tức là hố sâu bùn lầy rác rưởi, thêm dấu hỏi thành hổ, vậy bác là kẻ ăn thịt người, thêm dấu nặng thành hộ. Hộ tức là cái âm hộ. Vậy đừng gọi là bác hồ nữa, vì chữ hồ rất xấu. Gọi bác hồ tức bảo bác chỉ là cái âm hộ đàn bà. Nếu cứ để những cái đầu bệnh hoạn ngu xuẩn như vậy làm lãnh đạo thì dân tộc ta sẽ vùi xuống bùn đen vạn kiếp không bao giờ mà ngóc cổ lên được. Nếu suy diễn tăm tối như vậy thì bỏ quách nói tiếng Việt trong sáng đi mà học chữ kiểu Bùi Hiền Hồ Ngọc Đại hai tên giáo sư ma đầu lưu manh mất dạy nhất trong lịch sử văn hóa Việt Nam. Thực chất là hai tên tình báo chiến lược thuộc cục tình báo Hoa Nam gửi sang Việt Nam nhằm hán hóa dân tộc Việt. Cái bà tiến sĩ gì đó cán bộ cục văn hóa. Vậy tôi cũng suy diễn ra cục tức là cục phân cục cứt. Vây cục văn hóa thành cục phân cục cứt.

 Vì những kẻ thực sự vô học kém hiểu biết tự xưng tiến sĩ mới suy ra từ cái lon ra cái lu. Mới có ý nghĩ của loài thú vật vượn người bảo rằng mỗi gia đình cần sắm một cá lu để chống ngập lụt. Thật buồn cho dân tộc Viêt Nam những cái đầu thú vật như vậy lại là bộ trưởng, giáo sư, tiến sĩ đòi cầm cân nảy mực lãnh đạo cả nước tiến lên, thành phố Hồ Chí Minh tức Sài Gòn tiến như Paris, Berlin, Tokyo…Tôi nghĩ họ đang cố kéo lùi dân tộc này trở về thời kỳ đồ đá thời kỳ loài vượn bình đẳng nhất, trừ nhóm vượn chúa sống sa hoa quý tộc do tên chúa đảng, bí thư đảng cầm đầu.
 Vậy cô văn sĩ trẻ trung đáng yêu ở Quảng Bình kia cứ vui vẻ mà kết bạn văn chương với ông thợ tiện thợ hàn mà kiến văn tri thức trời phú cho là của một học giả, cô đừng ngượng ngùng mặc cảm. Không lẽ tôi lại nói dối cô bảo mình là luật sư kỹ sư? Nói thật trình độ kiến văn của tôi có đến 10 ông luật sư, hàng trăm kỹ sư gom laị cũng không đủ sức đấu lại tôi. Nhiều người hỏi tôi trên mạng Internet: Lu Hà có phải luật sư hay học giả không? Tôi trả lời ngay cũng may Lu Hà này không phải mài đũng quần trên ghế các giảng đường mà dốt vẫn hoàn dốt. Lu Hà là một người công nhân lao động.

Sau vụ cưới vợ hụt vì nhà gái thách giá cao quá, tôi lại nhờ trời mà gặp được Hoàn có khác chi Trần Tú Uyên gặp nàng Giáng Kiều ở đất Bich Câu mà thành kỳ ngộ, người đẹp trong tranh. Cũng cứ tưởng đường tình duyên sẽ đóng lại từ đây. Phen này ta quyết cưới nàng làm vợ. Nào ai học được chữ ngờ thằng Hà họa sĩ lò dò đến, nó vốn dĩ là sinh viên đại học mỹ thuật, cứ đến thăm tôi lại được tôi cho ăn. Nó cũng đói, bố mẹ ở Nam Định không tắc tế kịp. Nó khoe là mới quen một con bé nhà ở khu tập thể Thành Công chỉ dành riêng cho cán bộ trung cao cấp của đảng. Con bé này đi Nga về, đã qua mấy trường đại học biết được 5 ngoại ngữ.  Chán đời tự tử, nhưng không chết. Tôi nghĩ bụng mình cũng học tiếng Nga tiếng Trung, tiếng Đức cũng chỉ là tò te võ vẽ, chữ thày lại trả thày, chỉ còn chút tiếng Đức, mình không có khiếu về ngoại ngữ. Chỉ có tiếng Việt thôi. Tại sao lại có người kỳ lạ như vậy? Liệu có thật không hay thằng Hà chỉ nói phét. Mới bảo: Mày dẫn tao đến làm quen đi nhân vật này đi, con gái mà giỏi vậy sao…?

21.7.2019 Lu Hà



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét