Kính thưa bà Chủ tịch quốc hội Liên bang
Kính thưa ông Tổng thống Liên bang
Rất vinh dự tới ngài Thủ tướng
Thay mặt gia đình tôi, đầu tiên là người chồng và người
cha của vợ con tôi. Tôi viết thư tới các ông bà nguyên thủ quốc gia. Tôi là một
công dân Việt Nam và nhập quốc tịch Đức
từ năm 1993. Vợ tôi là một công dân Đức và là người gốc cha Niedersachsen sinh ở
Sachen. Chúng tôi đã kết hôn và cùng nhau có 5 đứa con 13, 12, 10, 3 và 1 tuổi.
Tôi sống ở Đức trong 21 năm qua.
Tôi cảm thấy tôi chỉ là công dân không mong muốn ở Đức. Đức
thuộc về người Đức và chúng tôi muốn rời khỏi Đức. Chúng tôi cần sự giúp đỡ từ
Cộng đồng nhân loại quốc tế. Chúng tôi muốn là công dân tự do của trái đất. Khi
chúng tôi chết đi, chúng tôi thuộc về bụi và cát từ trái đất này.
Tôi xin lỗi các ông bà. Tại sao tôi phải nói những lời
tiêu cực, bất lực, buồn bã và đau khổ như thế này? Chúng tôi sống ở
Baden-Württemberg từ năm 1990.
Vợ tôi và 3 đứa con đã làm đơn xin từ bỏ quốc tịch đông Đức,
để thành quốc tịch tây Đức đã bị nhà nước DDR từ chối từ năm 1988. Trong gần 5 năm dưới
sự kiểm soát của Stasi chúng tôi luôn sống trong khắc khỏai lo âu và thấp thỏm
sợ hãi và chờ đơi. Cộng sản DDR tiếp tục tấn công dân khủng bố những người có
quốc tịch khác giống như là phát xít Hitlerchống lại người Do Thái. Vậy tôi xin được phép hỏi các ông các bà: Vợ tôi đúng
người Đức chính thống hay Do Thái? Tại sao họ Stasi lại ghét cay ghét đắng căm
hờn vợ tôi như vậy?
Họ đã dã man cướp 2 đứa con trai của tôi và cưỡng ép nhà của
trẻ đặc biệt như một cái chuồng nuôi thú vật, họ tàn bạo, tàn nhẫn, bá đạo phá
hủy mối quan hệ thiêng liêng tình mẫu tử ruột thịt. Họ muốn xé nát vùi dập gen
di truyền của từng tế bào và mọi thủ đoạn làm nhục. Để cho các con trở sớm đần
độn, hệ thống miễn dịch bị tấn công, cho cơ thể oặt oặi dễ mắc bệnh. Họ goị Do Thái
với Việt Nam là nhục máu( Butschande) tự ý ăn nằm với nhau để có con thật là đáng
khinh bỉ, với hàng ngàn nguyên nhân xấu hổ. Tôi nghĩ những cảm xúc tình cảm
trái tom nhân hậu như Việt Nam hay Do Thái rất dễ bị bệnh tâm lý. Do đó đối phó
với họ chúng tôi nên đối xử tôn trọng phẩm cách con người không thể sống chaỵ
theo bản năng thú tính để mà tồn taị như học thuyết Darwin được, con người khác
con vật bởi có nhân tính trí tính và sinh lý tính.
Chính quyền DDR rất thái quá và lừa đảo. Nguyên nhân vì
người Do Thái, Việt Nam, nhưng không nói về chủng tộc. Họ đánh lạc hướng cái
không quan trọng thì họ cứ bám lấy, họ đòi tôi phải có giấy chứng nhận từ Đại sứ
quán Việt Nam rằng tôi có khả năng kết
hôn, nhưng trong thâm tâm họ khinh thường mảnh giấy này. Cái chính là họ muốn
tiêu diệt nguồn gốc Do Thái.
Nhưng từ khi chúng tôi sống ở Tây Đức, tôi cảm thấy chúng
tôi không phải là những công dân hoàn toàn tự do, hay lại là một sự kiểm soát mới.
Tôi không nghĩ rằng cộng hòa liên bang sẽ đi theo vết xe đổ như DDR? Có lẽ chỉ
các quan chức nhỏ mới có quá nhiều cảm xúc với toàn bộ Đông Đức và Tây hiện
đang làm việc cùng nhau. Họ muốn mọi thứ xảy ra tội phạm DDR với gia đình tôi,
mọi thứ chỉ là bí mật. Công vụ không bao giờ họ có thể hiển thị công khai,họ tự
hào họ biết tất cả mọi thứ, chỉ có chúng
tôi quá ngu ngốc, chúng tôi không biết gì? Chúng ta vô học, suy đồi cặn bã của
xã hội?
Tôi tin rằng người ta sử dụng biện pháp cũ: Khoanh vùng,
chỉ điểm, theo dõi, cô lập, kế hoạch xã hội đẩy xuống nghèo đói, suy đồi thoái
hóa. Bằng mọi biện pháp đập phá, hủy diệt với mọi thành viên trong gia đình. Cho
người kiểm soát nơi làm việc, hàng xóm, trường học, bệnh viện. Họ làm việc cùng
nhau trong một vòng dây xích. Tôi cũng đã từng nói: Chúng tôi cũng là người Đức.
Một người trong số họ cười sặc sụa
-Đức làm bằng giấy
Kính thưa quý vị,
Với tôi là Đức hay không Đức cũng không có ý nghĩa gì. Tôi
chỉ muốn một người đàng hoàng tử tế trên trái đất này. Chúng ta được sinh ra
trên thế giới này, chúng ta muốn một cuộc sống hạnh phúc, sức khỏe, bình đẳng,
tự do, nhân loại, không có nỗi đau đớn
gì về tâm hồn, không có gì mà phải ăn
năn hối cải, không có cảm giác tội lỗi.
Khi chúng tôi chết sẽ có những người đồng cảm mang hoa đặt
trên mộ và khóc. Những người này là tốt, họ không phải là nhà độc tài, hoặc các
ông các bà sẽ đốt xác của chúng tôi đi. Chúng tôi không cần nghe hát một bài hát về tổ
quốc vĩ đại cao cả mà sẵn sàng đẩy người khác xuống vực thẳm. Những người này
là ai? Họ đã làm gì thật sự tốt cho đất nước của mình? Hay tổ quốc chỉ là biểu
tượng lạm dụng để gây ra tội ác? Làm như là công dân Trung Quốc tự hào là trung
tâm của thế giới này?
Một người biết chắc chắn: Chúng tôi đòi hỏi quyền làm người
là đúng, chúng tôi đã từng bi lăng mạ xỉ nhục từ Stasi. Tên trưởng phòng nội vụ
quận Pirna đầu tóc chải chuốt bôi dầu mỡ bóng lộn lên mặt, thơm tho sạch sẽ như
một bác sĩ mặc toàn đồ trắng tinh, hắn tự hào cơ cơ thể sạch sẽ không bệnh tật,
hắn goị tôi là Việt Nam mà là Vidchi như một giống mọi rợ ngòai hoang đảo. Tại
sao chúng tôi bị đối xử như nước ngoài xa lạ? Còn ở đây bên tây Đức, người ta
nói: Chúng ta đòi hỏi quá nhiều: công bằng, tài chính, giáo dục, sức khỏe, trí thông minh
cho trẻ con, chữa bệnh cho tốt. Phòng thanh thiếu làm việc cùng với tòa án gia
đình, bệnh viện, trường học u.s.w ... Kết quả kểm tra 2 đứa con trai chỉ số IQ
dươí mức trung bình họ đổ vấy vì cha đẻ chúng nó là người Việt Nam nên ngu độn
là lẽ tất nhiên, đó là số phận. Họ tự khoe khoang có tất cả các hồ sơ bí mật của
Stasi. Chỉ đơn giản là mẹ 200 năm trước đến từ Israel. Bệnh này đến từ người nước
ngoài, còn Stasi từ DDR rất tốt, không phải là tội phạm.
Tôi cảm thấy họ không học được từ quá khứ, Ho đọc các tập
hồ sơ từ Stasi với niềm đam mê, họ sùng bái ngưỡng mộ tài năng, tôn trọng kinh
nghiệm của Stasi. Tôi tin rằng các ông các bà là những nhà chính trị lôĩ lạc
không bao giờ muốn như vây.
Họ sử dụng cô giáo như một công cụ để khủng bố tinh thần
hai đứa con của tôi, họ sử dụng bác sĩ,
nhà tâm lý học của khoa trẻ em trong bệnh viện, mọi thứ không được phép nói lên
sự thật mọi thứ nên được nói dối với chúng tôi. Họ hoàn toàn muốn bảo vệ DDR.
Người ta nghĩ: Tây Đức đã mua DDR. Tây Đức không có trách nhiệm với tôị phạm của
DDR, tất cả chỉ là tuyết của hôm qua. Hãy quên đi quá khứ, mọi thứ sẽ trở lại
tương lai tốt đẹp.
Các con trai tôi không thể chịu đựng nổi, cả hai chỉ mới 9
và 8 tuổi cùng nhau đi học mẫu giáo, chơi đùa, đốt cháy một ngôi nhà thời trang
làm tổn thương gần 60 nghìn điểm. Tôi bị ngăn không cho con trai đi trị liệu.
Bạn sử dụng mọi thứ tất cả các dữ liệu và kinh nghiệm của DDR Stasi từ năm
1990 đến 1994 với gia đình tôi.
Giữa năm 1994 chúng tôi phải đồng ý. Chúng tôi có 2 con
trai trong nhà của trẻ em Rickenbach. 2 trẻ đã 13 và 12 tuổi. Họ chơi với những
trò hề khoe lòng tốt, họ đẩy con gái đến trường cho trẻ em kém tiếng Đức, mặc
dù tôi biết chắc chắn không cần thiết. Hãy tập trung quan tâm đến hai đứa trẻ
thật sự là nạn nhân đáng thương của Stasi.
Với lời chào thân thiện!
Cảm ơn các ông bà đã hiểu hết sự tình và lưu ý cho
21.11.1997
Lu Hà
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét