Thứ Tư, 4 tháng 9, 2019

Tôi Cần Phải Lấy Vợ (2)


Truyện kể của Lu Hà phần 2

Tôi nghĩ với một thành phần lý lịch cơ bản gia thế cách mạng khủng long như vậy, Tuyết Mai học hành đỗ đạt nhiều, trình độ có thể nói là rất uyên bác. Nếu như cô ta ngoan ngoãn chăm chỉ làm việc cúc cung tận tụy phụng sự chế độ thì cái chức chủ tịch quốc hội hay bộ trưởng như bà Nguyễn Thị Kim Ngân, hay bà  Nguyễn Thị Kim Tiến gì đó, nếu giao cho Tuyết Mai chỉ là trò trẻ con. Nhưng Tuyết Mai là một người con gái quá mẫn cảm giàu tình cảm đã yêu ai thì yêu đến chết mới thôi. Từ nhỏ đã sống ở nước ngoài, lớn lên về nước thì cô đã ngoài 25 tuổi lại dính vào tình ái yêu đương. Cô ta từng yêu một anh chàng nhà báo và bị bỏ rơi vì anh ta đã có vợ con. Thành ra cô ta  là người thất tình, cho tới khi gặp tôi như người chết đuối vớ phải cây củi gộc. Tôi lang thang đi chơi với Tuyết Mai là cũng để vực đỡ tinh thần cô ta lên. Cũng nhờ có tôi mà Tuyết Mai đã gượng dậy học tập ở tôi đức tính bền bỉ dẻo dai, vui vẻ mà sống cho tới ngày nay, có con gái và có bạn tình là một người Âu làm đạo diễn điện ảnh thay thế tôi làm cha làm chồng. Họ sống với nhau thật là hạnh phúc. Tuyết Mai không thể ở Việt Nam để phục vụ chế độ, cô ta không thể là tòng phạm với loại người bán nước, với nhóm lợi ích bòn rút tài sản quốc gia, ôm chân làm tôi tớ cho ngoại bang, chịu kiếp nô tài hay táng tận lương tâm dung túng họ hàng đàn em bán thuốc ung thư giả cho người Việt Nam được. Với tính nết ngay thẳng cương trực này Tuyết Mai không thể sống được ở Việt Nam, cô ta sẽ bị cỗ máy nghiền đày đọa xuống tận cùng xã hội, bị dìm xuống tận bùn đen như con giun con dế, suốt đời không thể ngóc cổ lên được. Đừng có vỗ ngực kiêu căng ngạo mạn mình thông minh hơn các ông trong bộ chính trị, tuy họ từng là bạn bè  thân thiết của cha chú mình. Họ là cả một tập thể lên kết với nhau như xi măng cốt sắt, là một khối lãnh đạo đồ sộ, một cỗ máy cơ chế khổng lồ. Thân phận nữ nhi thường tình, đái không vượt qua ngọn cỏ thì làm nên trò trống gì? Hãy an phận hủ thường với kiếp sinh ra là đàn bà nằm dưới đàn ông.


Người như Tuyết Mai trình độ trí thông minh hơn tôi cả một cái đầu, mà tâm lý đàn ông loại người như tôi, không ai muốn lấy một người vợ giỏi giang thông thái hơn mình. Bản tính đàn ông có đôi chút sở trường sở đoản, có lòng tự trọng kiêu hãnh cao không muốn mình chỉ là một thằng cò, một thằng em bám theo chị để xin bú tí xin cơm ăn áo mặc, sợ mình bị cắm sừng, trăm thứ lo sợ ở đời vì có một cô vợ quá khôn ngoan sắc sảo. Tôi biết Tuyết Mai rất thích tôi, và cô ta thật sự yêu tôi. Có thể Tuyết Mai nghĩ ngoài tôi ra không có người đàn ông Việt Nam nào phù hợp với cô ta. Chuyện tôi học hành ít ỏi thì có sao đâu? Cô ta sẽ vận động những người có thế lực quyền hành từng là bạn bè đồng chí của bố mẹ cô ta, họ sẽ gửi tôi đi học và tôi sẽ có công việc vị trí cao trong xã hội Việt Nam.

Nhưng tôi cũng là loại chẳng vừa hiếu thắng cao ngạo và muốn là một người tự lập không muốn bám váy đàn bà để tiến thân. Có lần Tuyết Mai hỏi tôi: Tại sao anh cứ thích ra nước ngoài sinh sống? Ở Việt Nam anh cũng tạo dựng được cơ đồ kia mà, trình độ nghề nghiệp kiến thức khoa học kỹ thuật anh chẳng có gì? Tôi bí quá mới nói liều: Để được tự do viết văn.

-Cô ta bảo: Văn chương cũng tốt, nhưng phải có chân tài thực sự. Nhưng em nghĩ đâu đến lượt anh?

Dọc đường chúng tôi nói chuyện lan man. Cả ngày trời dòng dã trên các nẻo đường quốc lộ và chiều tối hôm đó chúng tôi đến một làng Đạo ven biển. Cô chú Ty tiếp đón chúng tôi, cô chú coi Tuyết Mai như con cháu trong nhà. Cô Ty có lần kể ngày đó Tuyết Mai cùng đi với một đoàn sinh viên học ngành báo chí tuyên truyền về ở trọ nhà cô. Hai đứa chúng tôi được mời ăn cá biển rau cải luộc thật là ngon miệng. Buổi tối tôi ngủ ở cái giường lớn kê góc phải, buồng trong góc trái thì Tuyết Mai ngủ với bà. Chú Ty lại mắc võng nằm ở trong bên cạnh giường. Cách bố trí chỗ ngủ như vậy làm tôi không yên tâm, thực tình tôi đâu có yêu Tuyết Mai? Tôi yêu Hoàn kia mà? Nhưng tôi lại ghen mới lạ, nửa đêm tôi lò dò mò mẫm vào buồng ngó xem. Thấy Tuyết Mai đang nằm cạnh bà, mới giật mình hốt hoảng hỏi: Anh vào đây làm gi?

Sáng hôm sau cô Ty bỗng phì cười mắng ông chồng: Đồ ngu, sao lại mắc võng nằm ở đấy? Và cô chú xếp cho Tuyết Mai nằm cạnh tôi, nhưng chỉ một đêm thôi, vì đây là một gia đình công giáo trường hợp Tuyết Mai và tôi là ngoại lệ, cô chú châm chước cho. Tất nhiên chúng tôi vẫn chỉ là bạn bè, còn cô chú Ty thì cứ đinh ninh tôi là người yêu là chồng chưa cưới của Mai.

25.7.2019 Lu Hà





Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét