Truyện kể của Lu Hà Phần 4
Sau khi chào ông bà Thất các cô chú gì, cám ơn hết thảy họ
hàng, tôi phải chở cho Tuyết Mai một cái bọc có hơn chục cái bát đĩa cổ, tiện
đường rẽ qua ngả Phú Thọ thăm nhà ông bà Vệ Bàn vốn là Việt Kiều từ Thái Lan về.
Ông Vệ Bàn là cháu bà nội tôi vốn dĩ là vệ quốc quân theo đoàn quân Tây tiến để
xây dựng cơ sở cách mạng ở đó và lấy vợ luôn. Vì nghe theo lời kêu gọi của đảng
bác, ông Vệ lại khuyên bà Vệ lại mang các anh chị trở về Việt Nam. Tôi nhớ ngày
đó các chị xinh tươi như những đóa hoa trà mi, nói tiếng Việt trọ trẹ líu lô
như chim hót. Anh Thọ là con út bằng trà tuổi tôi, thích chơi đàn ghi ta.
Ông bà giận nhau mỗi người một niêu vì bà oán ông đang sống
yên ổn ở Thái Lan giàu có vô cùng, bỗng dưng bầu đoàn thê tử dắt díu nhau trở về,
trước hết phải cống nạp cho nhà nước một tài sản khá lớn để xây dựng chủ nghĩa
xã hội, đổi lại được cấp cho một mảnh đất hoang bên lìa đường quốc lộ, lợp mái
nhà tranh. Chuyện kể vào đêm trời giông bão giật, sấm chớp đùng đùng các chị ôm
nhau khóc vì sợ hãi. Các chị lại sợ chuột,
cứ thấy chuột là kêu thét lên. Khi tôi và Tuyết Mai đến thì ông bà lại giả vờ
làm hòa làm cơm mời hai cháu. Bà Bàn rất thích Tuyết Mai khen nức nở con bé
uyên bác quá, nghe nó nói chuyện thao thao bất tuyệt, cái gì cũng biết, có chấm
có dứt mạch lạc vô cùng. Rồi bà chỉ vào mặt tôi, còn mày với thằng Thọ nhà này
chả làm được việc gì ngoài việc ăn rồi nằm hay tỉu hay tăm hay ăn rau sống hay
nằm ngủ trưa, lười biếng vô cùng. Tôi chỉ biết nhe răng ra cười. Nhà trồng rất
nhiều mít, nhãn và ổi. Khi tôi đến chơi thì các chị đã trưởng thành đa số đã lấy
chồng và làm việc, anh Thọ cũng ra Hà Nội. Đặc biệt chị cả làm phát thanh viên
chuyên về khoản tiếng Thái. Các con ông bà Vệ đều gọi bố tôi bằng chú xưng
cháu. Còn tôi gọi họ là các anh các chị xưng em.
Ông bà Bàn chiêu
đãi hai cháu một chầu mít. Mít dai mít mật nhiều vô cùng như lợn con bám chặt gốc
cho tới cành. Mít dai múi dày mọng nước hạt nhỏ, ăn miếng nào là muốn lịm người
đi vì miếng đó thật là đê mê ngây ngất. Bỗng nhiên tôi nhớ tới bà Hồ Xuân
Hương, chắc cái của ấy của bà ngày xưa cũng thơm tho như múi mít?
Thân Quả Mít
hoạ thơ Hồ Xuân Hương
Sần sùi da cóc ở trên cây
Mũm mĩm sao bằng quả mít đây
Tráng sĩ ra tay thì hãy nhẹ
Chờ cho múi chín nhưạ thêm say
2.2010 Lu Hà
Ăn một miếng mít dai đúng là sướng nửa đời người, nhưng
mít mật thì thịt nát, đúc vào múi lại là cái hột to bằng cái hột của con gà trống
cựa, thậm chí bằng quả trứng gà. Thịt mít đã nhão nhoẹt mà ngọt vô cùng. Cũng
may tôi và Tuyết Mai đều trẻ khỏe cả, không ai bị bệnh huyết áp cao hay tiểu đường
chứ ăn nhiều mít mật đường huyết đột ngột tăng có thể giãy đành đạch chết bất đắc
kỳ tử, quả sầu riêng cũng vậy. Hạt mít nướng hay luộc ăn cũng ngon, nhưng chỉ tổ
xì hơi suốt ngày thì còn ra thể thống gì?
Chúng tôi nghỉ tại nhà ông bà Vệ một đêm, sáng hôm sau xin
phép ông bà để về quê thăm họ mạc ở xã Minh Tân.
27.7.2019 Lu Hà
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét