Thứ Tư, 4 tháng 9, 2019

Lăn Lộn Trường Tình (5)


Truyện kể của Lu Hà phần 5

Tôi là kẻ kiêu hùng ngã mạn, không dám nhận mình là linh khí của trời đất, do âm dương ngũ hành kim mộc thủy hỏa thổ tạo thành là hòn đá sót lại của bà Nữ Oa khi vá trời, gọi là hòn thông linh bảo ngọc được đầu thai vào gia đình họ Giả mà thành Giả Bảo Ngọc còn nàng là Lâm Đại Ngọc trong tiểu thuyết Hồng Lâu Mộng của Tào Tuyết Cần.
Kẻ dung mạo hương lồng ngọc giát
Ví phong tư rồng cuốn phượng sa
Trông như hoa mai tuyết phủ
Sạch như bông huệ sương pha…


Tôi chỉ biết mình được sinh ra từ một người cha can đảm dũng lược, mưu trí hơn người, từ một người mẹ phúc hậu có trí nhớ như thần. Tôi mất đi một mối tình chan chứa, một người con gái tôi hết lòng nâng niu chiều chuộng vuốt ve, nàng không hề phản bội tôi nhưng nàng lại chịu áp lực của gia đình và gia đình lại chịu áp lực của guồng máy xã hội. Tất cả vật lộn trong một cỗ máy nghiền. Cả tôi và nàng đều là nạn nhân đáng thương. Nhưng trong lúc bấn loạn mà nàng đã hành động hồ đồ, khi tôi đến thăm nàng nhà anh chị  Toàn thì đáng lý ra nàng phải vỗ về an ủi tôi, nhưng nàng lại bỏ đi nói chuyện với một thằng lại xe mà trong lòng tôi luôn coi thường khinh bỉ. Tụi nó chỉ là đám vô học bất tài chuyên ăn cắp hàng hóa, hút trộm xăng nhớt đem bán. Mọi việc làm như cái kiểu giăng bẫy rẻ tiền của nàng làm sao qua được đôi mắt cú vọ của tôi? Tôi cảm thấy mình bị sỉ nhục, bị một sự đả kích quá mạnh mà không chịu nổi. Nàng phải bị trừng phạt, vị thần ái tình khuyên nhủ tôi: Con hãy xa rời cô ta đi, càng nhanh càng tốt…Con tự cứu lấy cái thân con, đừng ngu muội sa lầy vào vũng bùn tình ái này nữa.

Bố tôi khuyên tôi, ông dùng mẹo khích tướng: Thôi đừng đến nữa, mày có tài giỏi tài ba lỗi lạc hơn người thì hãy đứng dậy mà đi đi. Đừng buồn phiền nữa, chỉ có những thằng đàn ông nhu nhược hèn mọn mới dùng chén rượu giải sầu. Tôi nhếch mép cười gằn: Rồi bố sẽ biết, bố đừng có đánh giá con quá thấp. Con không đến nhà M nữa đâu. Nhưng tôi nghĩ mình đang cô đơn khát tình sao mình không tìm đến những người cũng cô đơn khát tình để giải sầu thay cho chén rượu? Gia Cát Lượng ngày xưa chỉ có một mối tình độc nhất với một cô gái hơn tuổi mình, nhưng tài hoa thông thái tột đỉnh đó sao? Lưu Bị hơn 40 tuổi còn cưa đổ một cô gái Giang Đông mới 17 tuổi đó sao?

Một buổi chiều bỗng thằng Tâm lò dò đến. Tàu chậm lại lỡ cả chuyến xe mày đưa tao về nhà ở một làng bên phía Cầu Giấy. Thôi để tao phi xa cho, xe bon bon chạy bỗng thằng Tâm phanh gấp. Chị H chị đi đâu đấy?
-Ai đấy nhỉ ?
- Trời ơi! Em là thằng Tâm đây mà
-À Tâm đấy à, trời nhá nhem tối chị nhận không ra
Thằng Tâm nhanh nhẩu thôi để em đưa chị về nhà. Xin giới thiệu với chị đây là thằng Hà bạn em. Ta din ba cầu đi, không sao đâu. Thế là chị H leo lên ngồi giữa, chị là diễn viên ngâm thơ kiêm hát hát cải lương. Tôi đoán chị trạc 40 tuổi, chị quá đẹp, lộng lẫy mê hồn. Tôi ngồi phía sau ôm eo, thỉnh thoảng tôi nấng tay lên nhích dần vào bầu vú chị. Chị nhẹ nhàng đẩy tay xuống…
Tôi cũng hết cách chỉ còn một chiêu cuối cùng là dùng luôn cái chày ngọc huyền sương của ông Bùi Hàng ngày xưa, động viên nó nối lên cuồn cuộn. Có phải chị là nàng tiên nữ Vân Anh không mà chàng Bùi Hàng là một văn nhân gặp ở bến Vân Kiều? Ngồi theo thế úp thìa thì có chạy đằng trời…
Chị không biết làm sao, có lẽ tôi làm chị bị nhột? Chị chỉ con biêt ngọ nguậy cái lồng bàn phốp pháp đáng yêu. Đến Cầu Giấy chúng tôi vào quán nước, chị cám ơn hai em. Thằng Tâm bảo nhà em gần đây, thôi thằng Hà đưa chị về nhà một đoạn ngắn nữa. Lúc xuống xe chị hỏi tôi: Em có bao giờ đưa bạn gái đi biểu diễn không? Tôi trả lời chưa hề có cái hân hạnh đó. Chị bảo chiều mai chị đi biếu diễn ở một câu lạc bộ cán bộ cao niên một vợ kịch cải lương Trưng Nữ Vương, chị thủ vai chính. Chị sẽ qua nhà em, nói thật với em lúc nãy em ngồi phía sau, em làm thế chịu không thể nào chịu nổi. Thằng Tâm quen biết chị đã lâu, nhưng nó có bao giờ dám liều mạng thế đâu? Tôi thẹn đỏ mặt, ngượng ngùng ghi địa chỉ cho chị và bịn rịn chia tay chị.

13.7.2019 Lu Hà







Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét