Truyện kể của Lu Hà phần 4
Tôi tự nghĩ mình là kẻ trí dũng có thừa, cũng có thể coi
là giòng giõi trâm anh thế phiệt, văn chương tốt đất nết nhà. Kể cả thời cộng sản
cũng không phải là lép vế trong xã hội, ông bà nội tôi cũng có mấy bằng tổ quốc
ghi công. Bản thân tôi cũng từng trong nam ngoài bắc, lăn lộn khói lửa, vào sống
ra chết. Các ngón đời xông pha xã hội đã từng nếm trải, mới 27 tuổi đời là một
người đàn ông vững trãi. Tôi khá đẹp trai khôi ngô tuấn tú, đôi mắt sáng như sao,
tuy không cao to như người ta, nhưng khỏe mạnh không bệnh tật là quý rồi.
Trong cả gia đình các anh chị của M và cả bà mẹ nữa già đời
rồi làm sao mà lắm kinh nghiệm trường tình trường đời lọc lõi như tôi? Họ đánh
giá tôi ngang tầm với trăm nghìn thanh niên Hà Nội thời ấy. Họ không biết bói cả
thành phố này tìm được một người giống như tôi cả về tinh thần lẫn thể xác khó
kiếm lắm. Họ không biết con gái họ đã dính với tôi và rồi lại bị tôi bỏ rơi là
họ tự đẩy cô ta vào địa ngục. Cô ta suốt đời cứ phải long đong cố tìm một người
giống như tôi, yêu như tôi, say xưa nồng nàn như tôi, làm cho cái đàn bà của cô
ta thỏa mãn cực điểm, tuy tôi chưa giao hợp với cô ta lần nào nhưng cứ xem cái
cung cách bộ dạng thì tôi phải là loại người giai phông sung mãn dồi dào khí lực
lắm.
Đúng vậy cô ta chỉ gặp tôi, sau khi tôi và thằng em đến
nhà anh chị Toàn lần cuối và mất hút luôn bóng tôi. Mấy đứa em gái con bà bác kể
lại cứ thấy chị M thẫn thờ lang thang như người mất hồn trên bãi Phúc Xá để tìm
người yêu cũ đã lấy vợ rồi để tâm sự. Mẹ tôi gặp lại chị phụ trách cô ta ở lớp
học thuộc sở thương nghiệp bảo M bây giờ thay tính đổi nết rất vô lễ hỗn hào,
không ngoan ngoãn dịu hiền như ngày trước. Chị hỏi tôi bây giờ ra sao? Mẹ tôi bảo
con trai tôi hình như sắp lấy vợ.
Rồi bỗng nhiên một hôm anh trai cả cô ta đứng chờ tôi trên
đường phố, khi tôi vừa ló mặt ra, anh gọi tôi mời tôi đến nhà chơi. Nhà anh ở
bên lề đường từ Đê La Thành đi về hướng Cầu Giấy. Anh bảo mợ rất nhớ mày, em
gái tao xinh đẹp như thế nó lại theo nghề thương nghiệp một nghề rất được ưa
chuộng, có thể kiếm ra tiền. Dọc đường tôi nghe đánh rắc một cái, một cành me
khô rớt xuống tí trúng đầu anh. Anh mừng rỡ dừng xe nhảy vội xuống nhặt lấy
thanh củi nhớn nhác nhìn quanh, như sợ ai đó giật mất của anh.
Ngay chiều hôm đó tôi phóng xe đến nhà M. Thấy M đang lúi
húi dưới bếp nhìn tôi cười vui vẻ gọi anh. Tôi không nói gì chỉ đi lên nhà trên
thấy bà mẹ ngồi đó. Tôi chào hỏi và nói ngay: Anh Bản bảo mợ nhớ con lắm, nên
con mới chạy đến đây để mợ nhìn thấy con một phút cho đỡ nhớ và con có việc phải
đi ngay. Bà mẹ hỏi: Thằng Bản nó bảo với anh thế à?
Sau khi tôi đã cưới vợ và trước ngày đi sang Đức lần thứ 2
tôi đang uống nước ở cái quán cóc bên lề đường. Tôi thấy M đi xe đạp ngang qua
có ý chờ tôi. Tôi đứng dậy tới bên cạnh chưa kịp nói gì thì M lên xe đi luôn,
không một lời từ biệt. Sau hơn 35 năm cách biệt vô tình tôi gặp lại cái tên gọi
ngày xưa. M bị chồng ruồng bỏ, vì thấy có comment nó ghi. Chị đừng buồn rồi anh
ấy sẽ quay lại thôi. Tôi thấy trong trang M có tấm ảnh ngày kết hôn của con
gái. Tôi làm bộ không quen biết gì vì M đã là bà mợ ngót 60 tuổi rồi. Khuân mặt
đã thay đổi nhiều chuyên mặc áo dài đi lễ chùa. Trong khung chat chỉ ghi: tớ
làm bài thơ tặng đằng ấy, vì thấy tấm ảnh bên mâm cơm cúng mẹ cảm động quá mà hồn
thơ trào ra và đang viết trường ca triết học để dạy bảo cho lớp thanh niên
chúng nó biết lý lẽ làm người. M vẫn im lặng không nói gì, viết gì. Sau đó
trang facebook của M tự mất tiêu luôn.
12.7.2019 Lu Hà
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét