Thứ Hai, 23 tháng 9, 2019

Tổng Thống Chirac


Đơn Xin Tỵ Nn Bài Trừ Do Thái

Thưa ngài Tổng thống Pháp Chirac!
Thay mặt gia đình, tôi làm đơn này xin được tỵ nan để bảo vệ và an toàn cho cả gia đình.
Tôi tên là Lu Hà sinh ra. 01.12.1953 tại Hà Nội

Tôi kết hôn với một phụ nữ Đức tên là Sahra sinh quán tại Pirna Dresden Đông Đức. Chúng tôi có 5 đứa con với nhau.

Tôi khẳng định: Chúng ta không có sự an toàn cho tính mạng và sức khỏe trong hiện tại Tuy nhiên với Lautgesetz một gia đình người Đức. Tôi đã nhập tịch Đức từ năm 1993. Chúng tôi chỉ là những công dân bình thường, chúng tôi không phải là tội phạm hay chống đối xã hội. Nhưng chúng ta thường phải sống sợ hãi, lo lắng trên đất Đức. Đó là về cảm giác tội lỗi cũ của Stasi (Tình báo An ninh Nhà nước) trong DDR trước đây với chúng tôi.
Họ đã ngược đãi con tôi. Tôi vẫn không cảm thấy là một công dân tự do ở Tây Đức. Tôi nghĩ rằng Tây Đức làm cho một số cơ quan nhỏ thậm chí hành động hơn nữa từ đồng nghiệp DDR. Chúng ta sống một lần nữa dưới sự kiểm soát của sức mạnh mới, ở mọi nơi chúng ta luôn gặp khó khăn như nơi làm việc, hàng xóm, trường học, nhà trẻ, nhà của trẻ em, v.v ...

Người ta luôn nói như vẹt: Ông Lu Hà đến từ Việt Nam. Tôi nghĩ: Việt Nam và Pháp luôn có mối quan hệ máu thịt từ lâu, tôi vẫn tin Pháp là quê hương. Xin hãy giúp chúng tôi.
Tôi yêu văn hóa Pháp và khí hậu Pháp. Tôi muốn xây dựng gia đình tương lai tốt đẹp và hạnh phúc. Chúng tôi có liên hệ tốt với cộng đồng Do Thái ở Pháp.
Chúng tôi có nhiều sự giúp đỡ từ ông Rabbi ở đó. Khi vợ tôi tìm thấy tổ tiên của người Do Thái một lần nữa.


Vợ Tôi Kể Chuyện Gia Đình.

Vào ngày 16 tháng 6 năm 1977, đột nhiên và bất ngờ, cha tôi Günther Krack qua đời vì một cơn đau tim. Ông sống với tôi lần cuối tại Karl-Marx Str. 44 ở Pirna. Cha tôi nói: mẹ và bà tôi không thuộc về Kitô giáo, và theo đó, họ không được rửa tội trong nhà thờ. Đây đặc biệt là cư dân Pirna nhất đến nhà thờ Thiên chúa giáo. Người Do Thái không tin Chúa Jesus từ 2 ngàn năm trước.

Trở lại năm 1968, khi cô vẫn còn đang học mẫu giáo Sunstones, trong một lâu đài trên Pirna Sunstone, trong thời Đức Quốc xã, mọi người đã được hỏa táng trong một nhà hỏa táng. Mãi đến khoảng năm 1970, cha tôi kể lại cho tôi nghe, công chúng mới được biết đến. Khoảng 16.000 người đã bị Đức quốc xã giết chết. Đặc biệt là người khuyết tật, trẻ em Do Thái, đàn ông và phụ nữ, giang hồ, Sinti-Roma, nhiều nạn nhân khác nhau. Tôi hỏi:
 Gia đình chúng tôi có những người thân nào là những nạn nhân này không? Tại sao người thân của tôi từ ông bà cố ngoại, ông ngoại, họ hàng thân thích cô dì chú bác của mẹ tôi chỉ có giấy khai sinh, không có giấy chứng tử? Tại sao đột nhiên biến mất khỏi trái đất không để lại một dấu vết gì?

Tên của bà tôi là Martha Hoffmann - Gerstenberger nói với tôi rằng bà vẫn còn một người anh trai sống trong một ngôi nhà mà bà bị  chính quyền cộng sản ngăn cấm tiếp xúc. Con trai của anh trai bà tôi ở đâu, hay bị sát hại trong thời kỳ phát xít? Lúc đó tôi đã có một lần gặp anh trai của bà. Ông ấy rất tốt và thể hiện tình cảm và cảm xúc tuyệt vời đối với tôi. Trong đó tôi vẫn còn ấn tượng cho đến ngày nay. Nhưng ông ấy cũng rất ốm, ông được một y tá chăm sóc tại nhà. Chị gái của bà tôi, bà Hilde, cũng sống một mình không có con, bà chỉ có một con chó. Chồng con bỏ đi đâu?

Cha tôi tuyên bố rằng bà tôi đã được rửa tội Tin Lành Lutheran.
Vì tôn giáo của người Do Thái sẽ tuyệt đối cấm. Người Do Thái không có lựa chọn nào khác ngoài việc giữ truyền giáo cho cuộc sống của mình. Tại sao bà ngoại tôi chết đi theo chỉ thị của tòa án Pirna trong một nghĩa trang ẩn danh, được hỏa táng, trong một ngôi mộ vô danh không có tên. Tàn bạo mà không có mộ, ngay cả cháu gái của bà, Eva cũng không thể quyết định được. Làm thế nào mà cháu gái có thể chôn cất được ba? Tôi biết rằng bà ngoại tôi là một người phụ nữ đàng hoàng. Không bao giờ có bất cứ điều gì chống đối xã hội hay tội phạm. Độc đáo, điều làm tôi kinh ngạc, bà ấy sống tại như một người xa lạ, bị cô lập khỏi xã hội Đức, chỉ có con gái Erika là mẹ ruột của tôi.

Từ câu chuyện của bà tôi, tôi biết rằng mẹ tôi đã bị cấm đi học và cũng nên bị triệt sản.

 Tôi muốn hỏi ông thẩm phán tòa án Pirna? Gia đình đã sống ở đâu trước, trong và sau chiến tranh? Họ bị đẩy ra khỏi thị trấn Pirna và sống ở Cộng hòa Séc, trong một khu ổ chuột Teresienstadt? Những trại lao động này sau đó đã được người Nga giải phóng vào năm 1945. Có phải bà tôi là một người bị lao động cưỡng bức?
Bà ngoại của tôi phải tìm kiếm sự bảo vệ từ người Nga sau chiến tranh hay cả chính quyền độc tài Stalin cũng giống như chính quyền độc tài Hitler ghét người Do Thái?

Là một gia đình, không nên che giấu thế hệ tiếp theo của mình về quá khứ. Thậm chí cả hậu duệ. Như tôi biết, người Do Thái không đến từ cha mà từ người mẹ của họ. Đây là một nguyên nhân hoặc một lời giải thích rằng trong chủ nghĩa bài Do Thái DDR đã thắng thế trước người lạ. Và tại sao hai đứa con của bà là Eva và Rudi lại xa lánh mẹ ruột.

Cũng như thế hệ thứ ba, cháu của bà cũng bị chính quyền cưỡng ép xa lánh mẹ ruột. Tại sao hai đứa con trai của tôi bị bắt đi một cách tàn nhẫn?

Vào thời Stalin và Đức quốc xã, người Do Thái bị bắt bớ và sát hại. Không chỉ ở CHDC Đức, mà cả Liên Xô cũ, người Do Thái không có cơ hội xây dựng một cuộc sống trong tôn giáo, gia đình và nghề nghiệp. Tất cả họ đều bị cấm,  họ bị bắt phải làm việc đến bệnh tật, kiệt quệ sinh lý, bị hạn chế chất lượng cuộc sống.

Xin kính chào ông tổng thống với tất cả sự chân thành

 21.11.1997
Lu Hà


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét