Theo tôi văn thơ phải là Bao Công cuả tâm hồn. Tự chính
văn thơ phải có lương tâm để tự bảo vệ nhân phẩm mình và bảo vệ cái đẹp cuả
chân thiện mỹ. Hàm hồ kết tội văn thơ và bỏ tù ngược đãi văn nghệ sĩ chỉ ở các
nước độc tài, phát xít, cộng sản mới có.Phê bình văn thơ không có nghiã là hình
thức đấu tố hợp pháp hoá cuả nhà cầm quyền để thi hành chuyên chính vô sản.
Phần lớn trí thức Việt Nam, giới văn nghệ sĩ vẫn còn cách này
cách khác để biện hộ cho chủ nghiã Mác Lê, kể cả những người trên danh nghiã đấu
tranh cho dân chủ, dân chủ cuội .Hình như
hàng ngày, họ không còn dùng những ngôn từ ba láp sáo rỗng này thì họ
không còn trí thức nưã.Họ vẫn nức nở ca ngợi mãi Mác hiền từ nhân đạo, lý luận
cao siêu, yêu thương giai cấp cần lao vô sản… Rồi tư tưởng Mác được cụ thể, biến
hoá phát triển cao bởi chủ nghiã Lê Nin, rồi Stalin, rồi Mao Trạch Đông
v.v…Ngày nay ở Việt Nam còn rặn thêm ra tư tưởng Hồ Chí Minh nưã.
Con rắn dù có vạn lần lột xác để thay đổi các màu da khác
nhau cho phù hợp từng thời kỳ từng nước thì nó vẫn còn là con rắn. Đến bây giờ
họ vẫn còn mê muội tranh cãi với nhau con rắn nào đáng để cho ta tôn thờ. Họ có
thể đọc Mác và các triết gia khác và nên tự nghiền ngẫm trong đầu thì đã chết
ai. Nhưng hơi một tí lại trích dẫn một câu rất vớ vẩn cuả lão già khùng này ra
để đày đoạ thiên hạ và tự mình gật gù thưởng lãm . Họ không nhận ra lão già
khùng này chỉ là tên lưu manh trí thức hạng bét đã lỗi thời, chỉ giỏi ăn cắp kiến
thức cuả người khác để xuyên tạc, giảo biện thành hệ thống lý luận, thành chủ
nghiã cuả mình.Từ ngày có lão già này và
mấy tên cộng sự mà thế giới tưởng như sắp bị hủy diệt vì nạn Phát xít và phong
trào Cộng sản.
Họ còn giảo luận, ngụy
biện bọn đồ tể các nước cộng sản Đông Âu
và Nga đã phản bội lại lý tưởng cao cả cuả Mác. Họ vẫn còn tiếc rẻ lão già
khùng này mà không dám ném thẳng hắn vào sọt rác. Đừng nhai nhaỉ trích dẫn nưã.
Ở các nước dân chủ phương Tây báo chí hầu như không có chỗ cho lão già khùng
lưu manh buôn chữ này . Hiếm hoi cũng có nhắc đến với ý chế riễu miả mai mà
thôi. Với các nước phương Tây thì Mác chỉ xứng đáng là một tên triết gia khùng
hạng bét, đã bị thế giới văn minh loại bỏ từ lâu rồi.Thật thảm hại choTrung Cộng
,Việt Nam , Cu Ba và Triều Tiên. Cái đồ phế thải tinh thần này vẫn được người ta lau chùi đánh bóng và tôn
thờ. Hậu duệ mấy đời con cháu chút chít cuả Mác bây giờ vẫn còn xót lại với những
cái tên, những danh từ , những câu ngây ngô, quái thai cuả Mác : Tư tưởng Hồ
Chí Minh, kinh tế thị trường thao định hướng xã hội chủ nghiã, diễn biến hoà
bình v.v…
Cái lối sáng tạo câu chữ vớ vẩn, ba láp, hoa mỹ sáo rỗng này
chỉ Việt Nam mới có. Nói mãi thành chai
miệng, mà không thấy nhàm tai? Tại sao cộng sản lại ra chế độ kiểm duyệt báo chí cấm đoán văn chương tự do sáng tác? Thì ai cũng bảo
là do chính sách ngu dân để dễ bề thao túng lũng đoạn xã hội, dễ bề tham
quyền cố vị bóp cổ dân đen. Bởi vì trình độ tài năng đức hạnh cuả các vị lãnh đạo
quá kém cỏi còn thấp hơn cả người dân bình thường, nên họ chỉ còn cách dùng bạo
lực công an để khuất phục, chèn ép, toàn trị cả dân tộc xuống dưới mình và đảng
cuả mình. Về mặt giảo biện quanh co, ba láp thì
vẫn là lý luận ba xu rẻ tiền cuả Mác, những từ ngữ Cộng sản Việt Nam quen dùng từ gần một thế kỷ nay. Họ
tập đoàn chính trị bộ vẫn lú lẫn, tự coi là thứ lý lẽ sắc bén nhất trong một xã
hôi đui mù. Họ điều khiển ngót 700 cơ quan báo chí trong nước để khuất phục đám
trí thức dân chúng bị mắc bệnh tâm thần thời đại .Ngoài ra còn cái gọi là văn
hoá Khổng Mạnh làm tê liệt sức sáng tạo, khả năng tư duy tiếp thu cái mới.
Tâm lý văn hoá quần chúng tự bản thân nó là một khổ nạn. Tự
nó làm cho ta nhụt chí, ích kỷ khôn vặt, tự nó thiêu hủy chính đời chúng ta, tự
nó làm cho chúng ta chấp nhận sự vô lý một cách thản nhiên, nhắm mắt buông
trôi, cam chiụ để an toàn mạng sống. Chủ nghiã Máckennô đã ra đời: mặc kệ nó là
thái độ ích kỷ cuả tầng lớp ăn lương trí thức. Văn thơ phải là Bao Công cuả tâm
hồn, súng đạn có thể bỏ tù thân mạng, nhưng tâm hồn thì bỏ tù sao nổi. Làm một
văn thi sĩ mà viết trái lương tâm, viết trái xúc cảm thực sự cuả mình thì sớm
muộn cũng bị điên loạn. Nếu không thì cũng chỉ là một Robot, có sống cũng bằng
thưà. Tất nhiên cũng có kẻ làm thơ viết văn như rẻ rách, tự khom lưng làm bồi
bút thì chúng chẳng điên loạn gì hết, chúng rất khoẻ mạnh béo tốt. Nhưng đó chỉ
là những con lợn phóng uế ngôn từ văn thơ bưà bãi làm bẩn tinh thần xã hội mà
thôi. Những sáng tác không đưọc lòng người, phản dân hại nước, tôn thờ sùng bái
những gã rất vớ vẩn lên làm lãnh tụ và chẳng mang lại lợi lạc gì cho tự do dân
chủ, tiến bộ xã hội cũng nên tự giác mà chấm dứt đi thôi. Hiện nay vấn đề tự do tôn giáo trở thành vấn nạn, lương tâm
nhức nhối cuả thời đại. Các nước văn minh đều tôn trọng tôn giáo cả, phần lý lịch
trích ngang đều hỏi theo tôn giáo nào?.Cũng may các văn thi sĩ hải ngoại còn nhờ
vào hệ thống Internet mà gửi bài công khai và được tự do sáng tạo. Hy vọng
chúng ta sẽ làm giàu thêm cho nền văn chương thi phú Việt Nam và có ích cho các
cháu thanh thiếu niên Việt Nam, mỗi khi lên mạng có cái đáng giá để mà đọc,
hay chỉ thích đọc những chuyện củ hành củ
tỏi, những lời chửi bới thoá mạ vô bổ, chuyện tục tĩu và thông tin tuyên truyền một chiều cuả cộng
sản cuối muà?
Trả Lại Công Đạo
Hà nội chiều thu nỗi vấn vương
Vang rền chuông đổ gió đưa hương
Ngàn xưa muôn nhớ miền kinh bắc
Mấy chục năm nay cảnh nhiễu nhương
Phố xá rộng thêm người chật chội
Tàu xe hàng quán khách tha phương
Dồn dân chiếm đất tiền vơ túi
Khâm sứ Thái Hà nỗi xót thương
2008 Lu Hà
Thuyền Trôi Công Lý
Thái Hà Khâm Sứ Cuốc kêu thương
Nhà nước từ lâu vẫn chủ chương
Tài sản đất đai quyền giáo hội
Tiền hàng công qũy với gian thương
Đơn từ kiện cáo quan chai mặt
Giấy má hồ sơ mối mọt xông
Trấn áp luật rừng quen thói nước
Thuyền trôi công lý có buồm không?
2008 Lu Hà
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét